Tâm trạng Phó Vi vốn đang bình tĩnh lập tức căng thẳng. Thời gian dường như lùi lại về bảy năm trước, cũng là cô đang chờ ngoài cửa phòng phẫu thuật. Song chỉ mấy chục giây chờ đợi, nhìn bác sĩ mặc vô trùng nghiêng người đi ra khỏi cửa phòng, chờ ông đi tới, bỏ khẩu trang, sau đó mở lời.
Chỉ là mấy chục giây, giác quan của cơ thể cứng nhắc lại kéo dài nó ra vô hạn, dài đến mức trái tim cũng như muốn nhảy ra khỏi yết hầu.
May sao, không phải kết quả giống như trước kia.
Bác sĩ nói lập lờ nước đôi, mấy thuật ngữ đi từ bên tai này qua tai kia, chỉ nghe thấy nói phải ở lại viện quan sát thêm một thời gian, vấn đề cụ thể phải chờ rồi báo cáo tiếp. Nỗi lo lắng vẫn chưa thể triệt để buông xuống, Chu Phảng Viện tròn đôi mắt to xinh xắn hoang mang mà nhìn Phó Vi, không chắc chắn được.
Phó Vi khẽ thở ra một hơi, để tay lên bả vai gầy của cô ấy: “Ăn cơm trước đi.”
Cô luôn luôn không giỏi an ủi. Có lẽ là do không thường được an ủi, có lẽ là do chẳng có bao nhiêu người cần cô an ủi.
Hôm đó mãi cho đến lúc gần hoàng hôn mới yên lại.
Phó Vi ngồi ngoài phòng ICU, nhìn sắc trời dần dần xâm xẩm ngoài cửa sổ hành lang. Phó Kỳ Dự vẫn chưa tỉnh, đau khổ trên mặt Chu Phảng Viện đã tan đến chẳng còn mấy phần, bắt đầu bong ra lộ ra từng mảng hốt hoảng trên mặt cô ấy. Trong hành lang tia sáng u ám, tâm trạng Phó Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749069/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.