“Bởi vì em đã tìm thấy… người hợp làm anh trai hơn anh.” Cô mỉm cười, giống một cảnh phim quay chậm đẹp đẽ dài dòng.
Màn đêm vây bốn phía, Kỳ Tự dùng chìa khoá mở cửa phòng, không nhấn mở đèn cửa trước.
Anh cứ đứng tại cổng như vậy, lặng yên quay người lại.
Nụ cười đó vẫn bồi hồi y nguyên trước mắt anh, dài đến nỗi không có cảm giác chân thực. Chỉ có khi quay đầu lại mới nhìn thấy thấy là thật sự rõ ràng, cô vẫn đứng sau lưng anh như cũ như vô số lần trong nhiều năm như qua, chờ anh mở cánh cửa này ra, sau đó cùng anh vào nhà.
Giò nụ cười của Phó Vi rất nhạt, đôi mắt trong đêm tối càng trông thanh tịnh, giống như là có ánh sáng nhàn nhạt, chiếu rọi mắt anh, im lặng yên tĩnh.
Kỳ Tự đưa tay mở chốt mở, ánh đèn ùa tới. Con vật ẩn núp trong đêm tối cũng mẫn cảm ùa đến cạnh cửa, hai cái chi lông mềm như nhung lay lay trèo lên Phó Vi bắp chân, vui sướng phe phẩy cái đuôi mềm với cô.
Phó Vi cười ngồi xổm xuống ôm lấy Vivan, theo Kỳ Tự đi vào trong. Cô không ở đây một khoảng thời gian, Vivian rõ ràng trong gầy đi rất nhiều. Lâu lắm rồi cô không quan sát căn nhà này đàng hoàng, giờ đi vào, vậy mà cảm thấy có chút lạ lẫm.
Cô dùng tâm trạng quen thuộc nhất, dùng ánh mắt xa lạ đánh giá phòng khách.
Tủ TV và ghế sa lon vẫn ở vị trí cũ, ngay cả cuốn tạp chí tài chính và kinh tế đọc được một nửa trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749070/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.