Trên hành lang không mở đèn, Phó Vi đi dép lê bằng bông, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, mặt hướng về phòng Kỳ Tự, chậm rãi đi tới.
Phó Vi từng chút từng chút đi đến gần cổng, giơ tay lên, lại chậm chạp không gõ cửa.
Do dự hồi lâu, Phó Vi cắn cắn môi dưới, lấy ra cái điện thoại cầm trong tay để mở tin nhắn, rồi nhanh tay đánh một câu “Đã ngủ chưa anh?”, ngón tay lại chần chờ thật lâu mới rốt cục nhấn.
Cái vòng trong “Đang gửi ” màu bạc trắng quay mấy giây ở trên màn hình, rốt cục biến thành “Đã gửi ” .
Cô cúi đầu nhìn điện thoại, mặt chăm chú ngó về phía cửa phòng Kỳ Tự chờ anh hồi âm. Bởi vì không có bật đèn hành lang, nên quanh mình là một vùng tăm tối, chỉ có ánh sáng màn hình đổ lên trên mặt của cô, chiếu sáng ra hình dáng nhu hòa.
Bỗng nhiên, cầu thang sau lưng vẳng lại tiếng bước chân. Không nhanh không chậm, rất nhẹ. Phó Vi hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào màn hình, đến khi tiếng bước chân ở sau lưng cô chậm rãi tiếp cận mới phản ứng lại được.
Kỳ Tự thả di động lại trong túi, ngó mắt nhìn Phó Vi lẳng lặng đứng ở cửa phòng anh. Thật ra anh cứ ở dưới lầu không lên, yên lặng ngồi trong phòng khách, không làm chuyện, cả gian phòng cũng chưa về. Bỗng nhiên nhận được tin nhắn của cô, giống như là có dự cảm từ nơi sâu xa, nên anh tới đây xem sao.
Quả nhiên, cô ở đây.
Mà cùng lúc đó, Phó Vi dường như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749076/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.