Cuối xuân vào hạ, nhiệt độ thành phố S tăng lên từng ngày, cuộc sống của Phó Vi và Kỳ Tự cũng lại trở về quy củ.
Những chuyên trong nửa năm qua cứ như là chưa từng xảy ra vậy, họ vẫn cùng nhau cùng ra cùng vào, mỗi sáng sớm cùng nhau bước vào cùng một công ty.
Điều khác biệt là —— hiện tại mỗi sáng sớm Phó Vi không cần gọi tắc xi hay ngồi xe buýt nữa. Dưới sức uy hiếp của Kỳ Tự, họ bắt đầu cùng ra vào văn phòng, thậm chí giờ trưa còn cùng nhau ăn cơm. Ngay cả Lý Manh đã thôi việc rất lâu cũng nghe phong thanh từ đồng nghiệp cũ, lên mạng mập mờ chào hỏi Phó Vi: “~\(≧▽≦)/~ thừa nhận đi thừa nhận đi ~ sau này còn ngăn cản em bảo chị là người nhà là em mách chủ biên đó ~” mặc dù đã rời chỗ làm, cô ấy vẫn còn như là đồng nghiệp, không hề có cảm xúc cảnh còn người mất.
Điều duy nhất khiến Phó Vi có chút để ý là, Lý Manh cố ý nói một câu: “Chuyện lần trước… sau khi em kể, chị có liên lạc với Tống Tử Khuyết không ạ?”
Phó Vi yên lặng đi, mới bắt đầu đánh chữ: “Không có… Làm sao thế, có chuyện gì gấp gáp sao?” Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, thật sự cô đã quên gốc rạ này.
Lý Manh gửi một emoji cô đơn tới: “Không có ạ, làm sao em lại biết giữa hai người có chuyện gì được. Nhưng mà em… muốn qua chị để hỏi thăm một chút thôi ạ. Nếu chị không có liên lạc thì coi như xong nhé ╮(╯▽╰)╭ “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749075/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.