“Không phải tâm huyết dâng trào.” Cô cúi đầu xuống, nhẹ giọng, lại kiên định nói.
Lời nói ra, Phó Vi điều hoà lại hơi thở của mình, dường như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, cô không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng chờ đợi. Hơi thở trên vai cô từ chậm đến gấp, bay bay nơi đầu vai cô, hơi thở dần nóng lan ra, từ vai trái lan mãi cho đến tim, dường như muốn nướng chín cô, quanh quẩn không đi.
Kỳ Tự nằm đó, nơi mũi cứ lượn lờ mùi thơm nhẹ nhàng, ấm áp của cô. Hơi thở anh dần sâu, giống như bị một sợi dây vô hình dẫn dắt, không thể thay đổi tư thế khiến anh muốn càng thêm gần sát, hôn hết hương thơm chọc người đó.
Nhưng lý trí nói cho anh hay, không phải bây giờ.
Anh vô thức càng thêm gần sát cô, khi đôi môi chạm đến làn da cô mềm mại, bỗng anh tỉnh táo lại. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mới đột nhiên chạm đất đứng lên. Không cho Phó Vi thời gian phản ứng, anh cúi người nâng eo cô lên, bế cô ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt cô vào cái ghế sô pha.
Phó Vi cứ để mặc anh, để anh buông cô xuống tư thế nằm ngang trên ghế. Váy áo bị ép nhíu nên hơi có vẻ lộn xộn, tóc dài tản mát có một lọn vương trước người, vừa lúc che lại đầu vai trái đang hở ra.
Kỳ Tự dựa vào bệ cửa sổ phía sau, đáy mắt còn vương lại sự ấm áp vì được vu.ốt ve an ủi. Anh nhíu nhíu mày, cố ý nghiêng mặt đi không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749078/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.