Tan tầm về đến nhà, anh Kỳ phát hiện, bị thiệt thòi chưa hẳn không phải một chuyện tốt.
Thí dụ như, anh phát hiện trong phòng ngủ của anh có thêm một cái gối đầu, ngay cả chăn cũng là mới.
Khi anh phát hiện hết thảy, Phó Vi đang ở dưới lầu chăm sóc hoa cỏ, thỉnh thoảng đi đến chỗ Trăn Trăn dạy cô bé học. Thỉnh thoảng ngẩng đầu một cái, mới nhìn rõ người trên cầu thang.
Phó Vi đón cái nhìn chăm chú của anh, chậm rãi đi đến chỗ cầu thang, mới vừa đi được đến hai bậc dưới anh bền bị người đối diện đối diện bế lên, đưa lên giữa anh và tay vịn cầu thang. Tay vịn chất gỗ chỉ đến hông cô, người đối diện nghiêng mình đến, cô vô thức ngửa ra sau, nửa người đang treo ngoài tay vịn, đối diện với Trăn Trăn dưới tầng.
Trăn Trăn vẫy sách màu bài tập trắng, một tay che mắt, hé ra một đường nhỏ, giật nảy mình, réo to: “Dạy hư trẻ con quá à!”
Hai má Phó Vi hỏi đỏ bừng, dùng sức đẩy người trước mặt, ai ngờ Kỳ Tự không hề muốn làm người gương mẫu, chẳng kiêng dè mà cúi thấp ín môi lên môi của cô, hôn hôm mấy cái, đi khi anh hài lòng mới buông Phó Vi ra, vẻ mặt thờ ơ. Phó Vi nhíu mày nện anh một cái: “Làm cái gì đó… Trăn Trăn còn ở đây đó.”
“Làm chuyện nên làm thôi.” Kỳ Tự vẫn chưa thỏa mãn lại hôn lên môi cô một cái, may sao bị cô kịp thời phát hiện nên cũng kịp thời ngăn cản anh tiến thêm một bước.
Anh ra vẻ bất cần đời như vậy, thật sự khiến người ta không thể không lo lắng vấn đề giáo dục gia đình sau này.
Ôi, giáo dục gia đình… Phó Vi thầm niệm một câu xong, đột nhiên bừng tỉnh với cái từ này, mới phát hiện điều không đúng ở đâu—— ai nói là cô muốn gả cho anh cơ! Cô thầm xấu hổ nghĩ vậy.
Nhưng gối đầu là cô mang sang chăn cũng là cô trải, thế là đêm hôm ấy, cô Phó lần đầu chính thức cùng cùng giường chung gối với anh Kỳ đã lĩnh ngộ được rất nhiều đạo lý.
Ví dụ như ——nhiệt tình bị ngăn cản, sẽ luôn có hồi tiếp sau…
Lại ví như —— chuyện chủ động ôm ấp yêu thương… sẽ phải thận trọng.
Lại ví dụ như —— Ôi, chuyện giáo dục gia đình chỉ sợ là… Nhất định phải lo lắng rồi.
※※※
Lại nhập thu.
Sau khi bà nội Thích làm phẫu thuật thì khôi phục rất tốt, đã xuất viện về thành phố C. Phó Vi cố ý giữ Trăn Trăn lại, nhưng bà ở nhà một mình cũng phải có người chăm sóc, càng nghĩ thì vẫn nên đưa đem Trăn Trăn về, hẹn rằng ngày lễ ngày tết sau này sẽ đi thăm.
Đã sắp xếp xong hết chuyện ở Mỹ nên thi thoảng Lý Manh có gặp được cô trên mạng, trò chuyện vài câu, cô ấy đánh giá: “Chị bây giờ cứ như một cô dâu mới rảnh rỗi đến mức bị khùng.”
Phó Vi đáp lại là: Thứ nhất, cô vẫn còn công việc hiện tại. Thứ hai, tạm thời cô vẫn là người chưa lập gia đình. Thứ ba, đối với một người từ nhỏ đã mất gia đình, có thể quan tâm chăm sóc cho một người cùng hoàn cảnh, là chuyện khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Đó có lẽ cũng coi là một loại cảm xúc.
Đáng nhắc tới chính là, trong vòng ba tháng mà chương trình đào tạo bên đài truyền của Chu Dục Sâm bên kia cũng đến hồi cuối, Phó Vi đã được thông qua tuyển chọn như ý nguyện. Vì chương trình này cũng công khai tuyển chọn, nên còn tuyển được hai người khác, Dư Tịnh chính là một trong số đó.
Lúc Phó Vi thấy danh sách, bất giác nhíu nhíu mày.
Hôm đó chính là cuối tuần hiếm hoi Kỳ Tự và cô đều rảnh, hai người ngồi trong trong quán cà phê ở citymall. Anh Kỳ đang đắm chìm trong những tháng ngày tuy không phải tuần trăng mật nhưng cũng giống y như tuần trăng mật, dạo gần đây càng thêm dè chừng cô, thấy cô cầm điện thoại đọc tin tức nhíu mày, không vui anh liếc nhìn màn hình một cái: “Làm sao thế?”
“… Không có gì.” Mặc dù đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, đã rất quen kể với anh tất cả chuyện trong cuộc sống, nhưng trong công việc, nhất là vấn đề giữa người với người, cô vẫn nên cẩn thận giữ lại một ít.
Dù sao, nói với anh cũng không có tác dụng gì.
Cô bé kia… Không biết vì sao mà hình như cô ta rất rất không thích cô, lúc đào tạo cũng luôn tìm cách âm thầm ngáng chân cô. Phó Vi không phải mấy cô bé vừa tốt nghiệp, đã đi làm dù sao cũng được mấy năm, mấy chiêu trò này làm gì được cô. Huống hồ người phụ trách hạng mục này là Chu Dục Sâm, đương nhiên anh ấy đã bôi trơn khắp nơi cho Phó Vi.
Thế nhưng không biết vì sao, càng như vậy, địch ý của Dư Tịnh đối với cô càng thêm rõ ràng.
Cô không phải là không kiểm điểm lại mình, nhưng luận về cách đối nhân xử thế cô luôn luôn khiêm tốn, nếu nói có thể đắc tội với một người đến như thế, không phải là tác phong của cô.
May sao, Phó Vi cũng không để tâm với những người nhỏ nhen như vậy, thần sắc lại lập tức như thường.
Kỳ Tự thấy cô như này, một tay kéo bờ vai cô qua ôm lấy cô, ngón trỏ tay trái đặt giữa lông mày cô, hàng mày tuấn tú khẽ chau lại: “Lại có chuyện gì giấu anh à? Ra ngoài đã thu hút ong bướm rồi sao? Có ai tốt hơn ông xã em hả?”
… Phó Vi cảm thấy, chỉ số ngây thơ của anh sau khi họ ở chung thì càng ngày càng cao.
Cô tức giận ngăn ngón tay anh làm loạn: “Đồ không biết xấu hổ, ai nói muốn gả cho anh.”
Cái kiểu muốn mà còn chối này sẽ chỉ khiến ai đó đó bệnh ấu trĩ lại nhíu mày càng chặt, ánh mắt lập tức sắc bén lên, quét trên mặt cô: “Hử? Anh nhớ có ai đã nói rằng từ giờ sẽ bắt đầu dùng thân phận vợ hợp pháp để nhận những nghĩa vụ cũng như trách nhiệm xứng đáng mà?”
“…” Phó Vi dậy lòng đùa bỡn, tiến gần sát bên tai anh nói nhỏ, “Giờ em lại đổi ý rồi, không được à?”
Cái gì đây. Thích một người đến vậy, ngay cả chuyện cầu hôn cũng là vào sáng sớm một ngày nào đó lúc rời giường, thừa dịp cô còn buồn ngủ anh vội vã đeo nhẫn cho cô, sau đó mới là cùng đơn giản nói một câu “Marry Me” .
Phó Vi bị chọc đến mức nước mắt sắp trào ra, hiếm hoi có cơ hội chơi xấu vỗ giường làm loạn muốn tháo nhẫn: “Nào có ai cầu hôn như này! Không tính không tính!” Không thể trách cô cáu kỉnh được. Người ta cầu hôn toàn là hoa tươi khinh khí cầu quỳ chân, nào ai ép mua ép bán như vậy!
Nhưng… Ai bảo anh Kỳ nhà cô mãi không muốn làm một chuyện có tỷ lệ mạo hiểm lớn hơn hoặc bằng năm mươi phần trăm cơ chứ.
Ngay cả cầu hôn cũng không ngoại lệ.
Nhưng anh làm việc này qua loa cũng để lại cho Phó Vi một đầu đề câu chuyện, từ đó cứ phàm có sai lầm nhỏ nào, chỉ cần cô nói một câu đổi ý, người nào đó sẽ tự nhiên biến thành Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Có khi thậm chí còn khiến cô cảm thấy, người đó nuông chiều cô đến vậy, có phần không giống anh.
Lúc trước sao cô có thể ngờ được, có một ngày họ sẽ vì nhau mà trở thành như bây giờ.
“Hối hận thật à?” ánh mắt Kỳ Tự càng thêm nguy hiểm, Phó Vi miễn cưỡng bất khuất gật gật dưới ánh mắt đầy áp lực, anh mới đột nhiên cong môi cười, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai cô: “Tối nay có muốn trị cái tính này của em không?”
Mặt Phó Vi nóng lên, giận dỗi nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới anh.
Bên ngoài bức tường thủy tinh, nắng ấm ngày mùa thu im lặng, bình thản an tường, thời gian ôn hòa đến mức cứ như có thể chảy mãi như vậy đến tận cùng.
Sao lại hối hận chứ? Bởi vì anh, em mới trở thành em của bây giờ. Phó Vi thầm nghĩ.
Ngày hôm sau là chủ nhật, Kỳ Tự mặc bộ âu phục màu xám bạc mà Phó Vi chọn, nhàn nhã đứng trước cửa nhìn Phó Vi giúp anh chỉnh trang cà vạt. Cô mặc một cái váy trắng mộc mạc, khiến da thịt trắng nõn nổi bật lên càng như có hào quang, nụ cười trên mặt rất thản nhiên, lại có sự ngọt ngào không sao giấu nổi: “Cần mặc nghiêm túc vậy sao?”
“Cần chứ.” Chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, “Đây sẽ là ngày nghiêm túc nhất.”
Phó Vi bị thần sắc nghiêm túc của anh chọc cười, vừa định trêu anh vài câu, điện thoại lại vang lên không đúng lúc.
Trên màn hình hiện một cái tên: Dư Tịnh.
※※※
Kỳ Tự lái xe đưa Phó Vi đến chỗ, điểm cuối cùng lại không phải cục dân chính mà họ vốn định đi, mà là ——tòa nhà đài truyền hình.
Sắc mặt Kỳ Tự có chút không vui, nhưng Phó Vi nói là có một buổi họp quan trọng không thể không tham gia, dù sao chuyện chung thân đại sự cũng không vội nhất thời, khi nào cô giải quyết công chuyện xong rồi đi cũng không muộn, anh cũng chỉ đành nhịn. Nhưng ánh mắt của anh từ đầu tới cuối đã tiết lộ tâm trạng của anh bây giờ.
Ôi, là khuôn mặt đầy mây đầy áp lực. Ai bảo anh không vội nhất thời, rõ ràng là gấp đến mức một tích tắc, gấp đến một phút, một giây cũng không được trễ.
Phó Vi nhìn anh như vậy, cười vừa chế nhạo lại thỏa mãn, lúc mở cửa xe ra ngoài cũng không quên trấn an anh một câu: “Chờ em về, chỉ một lúc thôi, sẽ không quá lâu đâu.” Cô dễ dàng chạy trốn như vậy sao?
“Không sao.” Người nào đó hoàn toàn không để ý đến bản tính hỉ nộ hiện hết lên mặt của mình, vẫn nhíu nhíu mày, làm ra vẻ thờ ơ.
Phó Vi không nhịn nữa mà cười lên, vãy tay với anh Kỳ hôm nay ăn mặc thực sự anh tuấn chết người, quay người đi vào tòa nhà.
Không ngờ, Dư Tịnh đã đứng sảnh lớn ngay cửa lớn. Thấy Phó Vi từ cửa xoay tiến đến, cô ta khoanh cánh tay, cứng đờ nở một nụ cười lễ phép với cô.
Trong nụ cười toàn vẻ là đắc thắng thần sắc, mơ hồ còn có sự khinh miệt.
Trong giọng nói của cô ta có vẻ đắc ý, cười nói: “Đi nào, đến quán cà phê ở cao ốc Hoa Hạ.” Nói đoạn cũng phối hợp đi ra ngoài. Hôm nay cô ta mặc trang phục đi làm, chân váy màu xanh khiến bóng lưng của cô ta quả thật có một vẻ thướt tha lại vênh váo tự đắc.
Phó Vi ngẩn người ở cửa ra vào, tự giễu cười một tiếng, mới bước theo sau.
Cuộc đời cô, thật đúng là hay gặp mấy cô gái kiểu này.
Cô theo Dư Tịnh đi qua cửa xoay ra ngoài, chợt nhớ tới Chu Phảng Viện lúc trước, không trò chuyện gì mà so sánh hai cô trong lòng. Kết luận là: Vẫn là Chu đại tiểu thư diễn xuất được tư thái này giỏi hơn, khí thế hơn một tí.
Nghĩ như vậy, lại lơ đãng mỉm cười.
Dư Tịnh quay đầu nghiêng mắt nhìn thấy bờ môi cô cười như có như không, ánh mắt lạnh hơn, ngữ điệu càng thêm rõ ràng trào phúng hơn: “Cô sảng khoái đồng ý đến như vậy, chẳng lẽ trong lòng không biết lý do?” Hôm nay là chủ nhật, họ lại vừa mới trúng tuyển, còn chưa có chức danh, nào cuộc họp gì mà tham gia.
Phó Vi nhún vai với cô ta, vẻ mặt mờ mịt. Là cô ta nói có công việc cần cô, hẳn là còn có ẩn tình gì đó?
10h sáng ánh nắng vừa hay.
Lúc đó, một con Cayenne màu đen đi ngang qua bên người Phó Vi và Dư TỊnh. Kỳ Tự vô tình liếc qua kính chiếu hậu, nhìn thấy trong đó có một bóng lưng quen thuộc nên dừng lại, lập tức lại thu mắt. Cô vào tòa nhà để họp, sẽ không mau chóng ra đây như thế. Anh nhìn đồng hồ, ngẩng đầu rẽ hướng ở ngã tư phía trước mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.