5
Trước đó tôi đã đề cập rằng trong những lời khai chung của hai cô bé bị hại có một điểm là:
Gần như một cuối tuần mỗi tháng, các cô bé đều cùng nhau đến công viên ở thị trấn để chơi.
Chúng tôi biết công viên đó. Nó là một công viên mở, nằm cạnh quảng trường thị trấn, dựa vào một ngọn núi, hơi hẻo lánh một chút.
Ban đầu, chúng tôi không hề cảm thấy việc các cô bé đi chơi công viên vào cuối tuần là điều gì đáng ngờ.
Nhưng vì thực sự không còn manh mối nào khác nên chúng tôi đành phải kiểm tra lại công viên đó một lượt.
Công viên rất cũ kỹ, khách tham quan cũng rất ít.
Cây xanh nhân tạo bên trong hầu như đều là cây long não.
Loại cây này có thân hình cao lớn, tán lá sum suê, hiệu quả che bóng tốt, là một loại cây xanh đường phố phổ biến và rẻ tiền ở miền Nam.
Có thể thấy chính quyền không đầu tư nhiều kinh phí vào đây, việc bảo trì cũng không được tốt lắm.
Sau khi kiểm tra một vòng, chúng tôi đã phát hiện một căn nhà đáng ngờ ở góc Tây Nam của công viên.
Ba tầng, kiểu dáng giống biệt thự, nhưng mái nhà lại có màu cam đáng yêu.
Căn nhà này nằm trong công viên cũ kỹ, ít nhiều cũng có cảm giác lạc lõng.
Chúng tôi tiến lên gõ cửa nhưng không nhận được phản hồi, bên trong dường như đang bị bỏ trống.
Nhưng theo khám nghiệm hiện trường lại phát hiện rằng bất kể là con đường dưới chân hay khu vực xung quanh căn nhà thì lớp bụi tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nguoi-huyen-thien-huyen/2760023/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.