6
Sau khi quay về, chúng tôi lấy lý do hỗ trợ điều tra vụ án mà gửi văn bản đến đơn vị quản lý trực tiếp của căn nhà đó, yêu cầu được vào trong nhà để điều tra.
Nhưng điều không ngờ tới là chuyện nhỏ mà chúng tôi vẫn thường làm này vậy mà lại như chạm vào một quả bom.
Đội trưởng của chúng tôi, Lão Từ, bị gọi đi họp. Sau khi về, ông ấy lập tức tìm đến tôi và Triệu Tuấn, những người phụ trách vụ án này.
Ông ấy nói rằng: “Các cậu điều tra thì cứ điều tra, nhưng không được phép liên quan đến căn nhà đó nữa, hãy chuyên tâm tìm ra kẻ súc vật kia đi.”
Chúng tôi ngớ người ra.
Mọi manh mối của chúng tôi đều liên quan đến căn nhà mái cam này, cái này cũng không cho phép điều tra thì lỡ như thật sự có liên quan đến nó thì làm sao chúng tôi có thể tìm ra hung thủ được chứ?
Nhưng Lão Từ lại không có cách nào trả lời câu hỏi đó của tôi.
Và chúng tôi cũng thật sự không thể thông qua bất kỳ cách nào để có được thông tin liên quan đến căn nhà đó nữa.
Hướng điều tra này cũng tạm thời dừng lại, bởi vì trùng hợp thay, có chuyện khác nghiêm trọng hơn đã xảy ra.
Như đã nói ở trên, trong bi kịch của Trương Thạch Chấn, một người lẽ ra phải xuất hiện lại không hề có mặt.
Đó chính là ông nội của Chu Vân, Chu Kiến Đông.
Khi cả làng đều khẳng định Trương Thạch Chấn là kẻ súc vật xâm hại trẻ em thì Chu Kiến Đông lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nguoi-huyen-thien-huyen/2760024/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.