Ta đứng dậy.
Nhẹ nhàng đẩy Tạ Cửu Tri ra sau.
Bầu trời ngoài viện tối sầm lại.
Ta cười với Kiều Thính Vân.
Từng chữ từng chữ:
“Dù có xuống địa ngục, ta cũng phải kéo ngươi theo.”
Khi Tạ Lan mang bánh hạt dẻ trở về.
Hắn nhìn thấy ta đang cầm kiếm của hắn, đ.â.m mạnh vào cơ thể Kiều Thính Vân.
Kiều Thính Vân ngã xuống với vẻ mặt không thể tin được.
Đến ch.ết nàng vẫn không hiểu.
Làm sao một người bị phế linh căn như ta có thể gi.ết nàng.
Và tại sao khi đối mặt với ta, linh lực của nàng lại bị tắc nghẽn, cho ta cơ hội trong khoảnh khắc đó.
Thật tốt.
Lần này cuối cùng không ai có thể ngăn cản ta.
“Ngươi đến muộn một bước so với ba năm trước.”
Ta nhìn Tạ Lan, giọng đầy tiếc nuối.
Tạ Lan không nói gì.
Hắn tiến về phía ta, thậm chí không để ý đến Tạ Cửu Tri bên cạnh.
Rồi nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên mặt ta.
“Bẩn rồi.”
Tạ Lan cuối cùng mở miệng, nhưng không có bất kỳ sự trách móc nào: “Nếu nàng muốn gi.ết nàng ta, chỉ cần nói với ta một tiếng là được, cần gì tự mình ra tay?”
“Thực ra người ta muốn gi.ết hơn là ngươi.”
Ta thở dài: “Nhưng ta cũng biết tự lượng sức mình.”
“Ba năm trước ta không thể bảo vệ được A Nguyện, may mà hôm nay ta có thể bảo vệ được Tiểu Xuyên.”
Khi nói điều này, ta thoáng chút tự hào.
Bánh hạt dẻ vẫn còn nóng.
Ta tùy ý lau tay rồi nhặt một miếng lên ăn.
Vừa ăn vừa phàn nàn: “Trước đây ta làm bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nhu-nga-giai-phong-nguyet/2432747/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.