Khi nói những lời này.
Toàn thân Tạ Lan tràn đầy khí tức bạo lực.
“Nhưng ngươi sẽ luôn có lúc không ở bên cạnh ta.”
Ta giả vờ không để ý, cười nhẹ: “Giống như ban ngày Kiều Thính Vân cần ngươi—”
“A Nhứ, đó là ngoài ý muốn.”
Tạ Lan ngắt lời ta.
Hắn ngừng lại, giọng dịu đi: “Ta không thích nàng ta, ta chỉ... có việc khác phải làm.”
Ta gật đầu, nhưng không tò mò hắn phải làm gì.
Tạ Lan cúi đầu vùi vào cổ ta.
Rõ ràng là một tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ.
Nhưng lúc này lại yếu đuối như một đứa trẻ.
“A Nhứ.”
Tạ Lan nhượng bộ.
Hắn gọi ta, giọng nói hiếm khi mang theo một chút van nài:
“Ta sẽ mang linh thảo về cho nàng.”
“Ta sẽ bảo vệ nàng, cũng sẽ luôn ở bên nàng.”
“Chúng ta trở lại như trước kia... như trước kia, có được không?”
Ta cúi đầu, nghĩ rằng điều này không hề tốt chút nào.
Nhưng ta lại cười nói:
“Vậy ngươi sau này đừng vì Kiều Thính Vân mà bỏ rơi ta nữa, được không?”
Một lúc lâu sau.
Tạ Lan khàn giọng đáp: “Được.”
Nhưng Tạ Lan vẫn thất hứa.
Cũng may là ta đã sớm dự liệu.
Trước khi đi, hắn còn hỏi ta có cần hắn mang gì về không.
Ta suy nghĩ một lúc: “Vậy thì bánh hạt dẻ đi, đã lâu rồi ta không ăn.”
Mắt Tạ Lan thoáng tối lại, nhưng vẫn đồng ý.
Tạ Cửu Tri hiếm khi được phép vào tiểu viện ở bên ta.
Từ sau khi ta nói với hắn những lời đó, Tạ Cửu Tri luôn cảm thấy áy náy khi đối mặt với ta.
Nó đứng xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nhu-nga-giai-phong-nguyet/2432748/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.