Khi rời đi.
Ta đứng dậy, ánh mắt hướng về phía không xa.
Ta biết Tạ Cửu Tri đang trốn ở đó.
Nó đã nghe thấy những lời này.
Trong tiểu viện càng ngày càng nhiều đồ đạc.
Tạ Cửu Tri mấy ngày liền không lén lút nhìn ta từ bên ngoài nữa.
Có lẽ nó lại quay về quấn lấy Kiều Thính Vân rồi.
Tạ Lan mỗi đêm đều đến tiểu viện.
Dù bận thế nào.
Thường đứng im lặng trong viện đến sáng rồi lặng lẽ rời đi.
Ban đầu ta cũng để mặc hắn.
Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta.
Người muốn ở đâu thì ở đó.
Cho đến khi mọi thứ được chuyển đến gần hết.
Tạ Lan dẫn theo Tạ Cửu Tri định chuyển vào tiểu viện này.
Ta nắm tay Thẩm Thiên Xuyên, mang theo hành lý đã thu dọn sẵn, lịch sự chào từ biệt hai cha con.
“Ta cũng phải về thăm phụ mẫu và đồng môn.”
“Nếu các người thích tiểu viện này như vậy thì cứ ở lại, phòng ta đã dọn dẹp xong rồi.”
Bước chân Tạ Cửu Tri theo bản năng định đi về phía ta nhưng dừng lại.
Mắt nó lại đỏ lên.
Gần đây nó càng ngày càng hay khóc.
Nhưng những lời tổn thương cuối cùng không nói ra.
Tạ Cửu Tri chỉ ngẩng đầu nhìn Tạ Lan, ánh mắt đầy hy vọng.
Tạ Lan nhìn ta bằng ánh mắt trầm lặng.
Một lúc lâu sau, giọng hắn khàn đi: “Nàng muốn đi sao?”
Ta gật đầu.
Ta nghĩ Tạ Lan không có lý do gì để ngăn ta.
Giờ đây ai cũng biết kiếm tôn và tiên tử Kiều Thính Vân mới là trời sinh một đôi.
Ngay cả con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nhu-nga-giai-phong-nguyet/2432751/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.