“Ngươi rõ ràng biết ta không thích nàng ta!”
Ta chất vấn Tạ Lan.
Nhưng Tạ Lan im lặng một lúc, chỉ nhẹ giọng an ủi ta:
“Ngoài ta ra, Kiều sư tỷ là người thích hợp nhất trong kiếm tông để dạy dỗ A Tri.”
Tạ Lan nói hắn rất bận.
Ta cả ngày cũng không thấy hắn đâu.
Nhưng ta không biết hắn bận việc gì.
Bận đến mức không thể đích thân dạy con mình, thậm chí còn giao cho người khác!
Nhưng điều khiến ta cảm thấy buồn nhất.
Là Tạ Lan và Tạ Cửu Tri đều giấu ta.
Tạ Cửu Tri dần dần không quen thuộc với ta.
Nó chỉ có thể cố gắng lục lại những ký ức từ khi còn rất nhỏ để tìm ra chứng cứ ta không phải là mẫu thân của hắn.
Ta không quan tâm hắn, để mặc Tạ Cửu Tri tự mình dằn vặt.
“Mẫu thân.”
Áo tay bị nhẹ nhàng kéo.
Thẩm Thiên Xuyên tò mò hỏi: “Đây là đâu?”
Ta tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, nắm tay Thẩm Thiên Xuyên đi đến một gốc cây.
Lấy ra bánh hạt dẻ đã chuẩn bị trước, nhẹ nhàng nói:
“Tiểu Xuyên, đến gặp tỷ tỷ của con đi.”
Nhiều năm trước, khi cùng Tạ Lan xuống núi du ngoạn, ta đã cứu một con rắn nhỏ.
Sau đó, con rắn nhỏ đó theo ta và trở thành nha hoàn của ta.
Nói là nha hoàn, nhưng ta lại nuôi dưỡng nó như con gái.
Ta đặt tên cho nó là Thẩm Nguyện.
Thẩm Nguyện thích nhất là ăn bánh hạt dẻ ta làm, vui nhất là được ở bên cạnh ta, người mà nó yêu quý nhất chính là ta.
Khi Tạ Cửu Tri ra đời.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nhu-nga-giai-phong-nguyet/2432752/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.