Ngày đó Kiều Thính Vân một mình đi chống lại ma thú xâm nhập.
Dù đã đánh bại ma thú, nhưng nàng kiệt sức đến suýt mất mạng.
Tạ Lan đã đích thân mang nàng bị thương nặng trở về.
Ta lo lắng muốn giải thích với Tạ Lan.
Nhưng hắn chỉ xoa đầu ta và nói “Ta biết rồi” rồi đi chữa trị cho Kiều Thính Vân.
Ta bị từ chối ngoài cửa.
Từ đó, tiếng xấu về tính đố kỵ của ta lan truyền.
Nhiều người theo đuổi Kiều Thính Vân cũng vì thế mà căm ghét ta.
Sau đó, Tạ Lan tiếp tục cùng Kiều Thính Vân luyện tập, cùng nhau trừ ma, cùng nhau tìm kiếm thiên linh địa bảo.
Dường như mọi thứ không hề thay đổi.
Chỉ là Tạ Lan ngày càng lạnh nhạt với ta, đặc biệt là khi ở trước mặt Kiều Thính Vân.
Vì vậy, khi thấy Tạ Lan hiếm hoi nổi giận, ta lại cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng chỉ có vậy.
“A Tri là con ruột của nàng.”
Tạ Lan nắm lấy cánh tay ta.
Linh lực dịu dàng chữa trị vết thương trên tay ta.
Nhưng hắn nắm càng lúc càng chặt, ánh mắt nhìn ta không rời: “Nàng đang vì người khác mà xin lỗi phu quân và con ruột của mình sao?”
“Bà ta không phải là mẫu thân của con!”
Tạ Cửu Tri đột nhiên hét lên.
Cả người nó run rẩy, thậm chí không còn cảm thấy đau.
Giọng nó nghẹn ngào: “Mẫu thân sẽ không đối xử với con như vậy! Mẫu thân trước kia luôn giúp con... bà ta tuyệt đối không phải là mẫu thân của con!”
“Ngươi xem,” ta cười nhạt với Tạ Lan, giọng nhẹ nhàng, “Nó cũng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nhu-nga-giai-phong-nguyet/2432753/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.