Hàn Nhạn đưa lưng về phía Trác Thất, nhìn chăm chú vào trong hồ. Trác Thất thấy nàng không để ý tới mình, đột nhiên giương môi cười, dáng vẻ tức giận đều biến mất, chậm rãi đi đến bên người Hàn Nhạn nói: "Y Lâm Na sắp trở thành Huyền Thanh Vương phi. Tiểu nha đầu, ngươi có muốn đi theo ta không?"
Căn bản thì Hàn Nhạn không nghe thấy lời bày tỏ của y. Trác Thất nhìn theo ánh mắt của nàng, nghi ngờ hỏi: "Ngươi đang nhìn cái gì vậy?"
Hàn Nhạn xoay đầu lại, lạnh nhạt nói: "Ngươi đã ném cây trâm của ta vào trong hồ rồi."
Trác Thất không để ý lắm, cười cười nói: "Ta còn tưởng là gì, thì ra là một cây trâm, lát nữa ta bồi thường lại cho ngươi. Tây Nhung rất nhiều mỹ ngọc. . ."
Lời nó còn chưa nói hết, thì đã bị Hàn Nhạn nói một cây cắt đứt "nhưng ta thích nó", trong lúc nhất thời Trác Thất có chút tức giận, thì đã thấy Hàn Nhạn ngồi xổm người xuống, duỗi tay còn lại ra, tốn sức phí công mà mò kiếm.
Trác Thất hứng thú, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng: "Chẳng qua chỉ là một cây trâm, đã mất thì thôi, rốt cuộc ngươi còn đang nhìn cái gì?"
Hàn Nhạn không để ý tới hắn, trong lòng có một loại bi ai không thể nói thành lời. Đó là cây trâm Phó Vân Tịch đưa cho mình, không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy, cây trâm này của Phó Vân Tịch có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Có đôi khi nàng tốn rất nhiều thời gian, cầm cây trâm Phó Vân Tịch cho mình mà ngắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-kho-cau/410363/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.