Hàn Nhạn sững sờ, trong lòng thở phào một cái, nhưng ở ngoài mặt thì hiện lên sự giận dữ: "Ngươi gạt ta!"
Trác Thất lắc đầu, vẩy sạch toàn bộ nước dính ở trên đầu, chậm rãi bơi về phía Hàn Nhạn, nhưng hắn lại không nói một lời nào, chỉ là cười tủm tỉm. Ánh mắt của hắn làm cho Hàn Nhạn hơi mất tự nhiên, khó khăn chờ hắn bơi tới bên cạnh bờ, một mặt Hàn Nhạn giúp đỡ kéo hắn đi lên, một mặt lại lạnh lùng nói: "Ấu trĩ."
Trác Thất dường như cảm nhận được nàng đang trách hắn, cho nên hắn nhìn nàng, lời nói có một chút áy náy: "Xin lỗi, ta không tìm được cây trâm."
"Không tìm được thì không tìm được." Hàn Nhạn nói: "Vốn là không có quan hệ gì với ngươi." Chỉ là trong lời nói mang theo sự mất mát rất rõ ràng,Trác Thất nhíu nhíu mày, đột nhiên cánh tay đang để ở sau lưng duỗi thẳng ra, chiếc trâm đuôi cá màu lam đang nằm gọn trong tay của y. Hàn Nhạn vừa thấy, lập tức mừng rỡ, nhận lấy cây trâm từ trong tay Trác Thất. Trác Thất nhìn dáng vẻ vui sướng nàng của nàng thì trong lòng có chút khó chịu, nhưng mà trên môi vẫn hiện lên một nụ cười: "Ta giúp ngươi tìm được cây trâm rồi, sao ngươi không cám ơn ta?"
Hàn Nhạn tuy là không thích Trác Thất, nhưng mà Trác Thất đã giúp nàng tìm được rồi cây trâm, trong lòng nàng vui vẻ hơn nữa người này không có đang ghét Y Lâm Na. Mặc dù trong lòng nàng nghĩ như vậy nhưng Hàn Nhạn vẫn nghiêm mặt nói: "Cây trâm này vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-kho-cau/410366/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.