Lúc trở về Trang phủ thì sắc trời đã tối thui, bên ngoài không có ai đốt đèn, giống như Hàn Nhạn bị bỏ quên vậy. Trần ma ma thấy các nàng về, lúc này mới thở phào một cái: "Cô nương đi đâu mà trễ vậy mới về? Bên cạnh không có thị vệ bảo vệ, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"
Hàn Nhạn vất vả lắm mới thuyết phục được bà, để bà nhanh đi nghỉ ngơi. Nàng thì đi về phía Thanh Thu Uyển. Gần đây quả thật Trang Sĩ Dương an phận khác thường. Trang Hàn Minh đã sắp chuyển từ Quốc Tử Giám sang sân huấn luyện chung, cả tòa Trang phủ gần như chỉ có mình Hàn Nhạn đang đi lại. Rốt cuộc Trang Sĩ Dương có ý định gì Hàn Nhạn d3d3l4q2đ1 cũng không biết. Nhưng cũng có thể đoán được là có liên quan tới Vệ vương và Thất hoàng tử. Thái hậu sắm vai gì trong đó nàng cũng không rõ. Có điều có thể khẳng định rằng nhất định bà ta không thoát khỏi liên quan.
Vừa đẩy cửa khuê phòng của mình ra đã thấy một bóng đen đứng thẳng bên giường mình. Thấy đèn được châm lên cũng không tránh không né. Chính là Trác Thất. Thấy Hàn Nhạn về hắn mới nhếch môi cười: "Ta còn tưởng rằng nàng không về."
Hàn Nhạn nhìn hắn chằm chằm. Người này luôn vào Trang phủ như vào hậu viện của nhà mình, như thể đi vào chỗ không người, thật sự vô cùng đáng ghét. Nhưng lại tiết kiệm không ít phiền phức cho mình, ít nhất với thân thủ của hăn thì người ta sẽ không nghi ngờ có người vào Trang phủ như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-kho-cau/410404/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.