Trong hoàng cung.
Thái hậu nhìn con mèo già cuộn thành một cục, cười nhạt: "Sao rồi?"
Cô cô bên cạnh khẽ nói: "Huyền Thanh vương sắp không xong."
Lần trước cuối cùng ngự tiền thị vệ Hoàng thượng phái đi ám sát Hàn Nhạn chết trong tay Phó Vân Tịch, nhưng lqđ chàng cũng cản một đao vì Hàn Nhạn. Có lẽ trước đây một đao này chẳng gây nên tổn thương lo lớn gì nhưng bây giờ thì chính là họa vô đơn chí. Thân thể Phó Vân Tịch không chịu được giày vò như vậy.
"Hoàng thượng chỉ đổ tất cả sai lầm lên người Hàn Nhạn, Phó Vân Tịch chỉ có thể oán hận Hoàng thượng. Cứ oán hận như vậy tiếp đi." Thái hậu vuốt ve bộ lông trơn mượt của con mèo già: "Thân tình hoàng gia, ai gia đã thấy nhiều, dù sao cũng không qua được hai chữ ích kỷ."
Cô cô nói: "Công chúa Tây Nhung này...Nếu chữa trị khỏi cho hắn thật..."
"Chỉ là một kẻ không có não," Thái hậu khoát tay: "Nếu chữa khỏi được thật thì đã sớm chữa. Tính tình của hài tử vương gia này rất lớn lối, ai gia nhìn nó lớn lên từ nhỏ nên nó sẽ không chấp nhận đâu."
"Nương nương, vậy làm sao bây giờ..." Cô cô dường như vẫn hơi lo lắng.
Thái hậu mỉm cười: "Bây giờ? Chỉ có thể để bọn họ chui vào hết thì chuyện này cũng xong rồi. Đại Tông chúng ta cũng nên thay đổi bầu trời." Nói tới đây mắt bà bỗng trở nên dữ tợn, mâu quang trở nên thê lương. Con mèo già gào lên một tiếng, quẹt móng trên mu bàn tay Thái hậu tạo thành một vết đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-kho-cau/410407/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.