Một người chỉ cần không tuyệt vọng thì tất cả đều có hy vọng. Trong hoàn cảnh đó mà Phó Vân Tịch cũng không tuyệt vọng, bây giờ cũng hẳn sẽ không buông bỏ hy vọng. Sợ nhất là hắn không làm gì cả mà chỉ cam chịu số phận, đó mới là chuyện đáng sợ nhất.
Nghe vậy, Phó Vân Tịch mỉm cười: "Đúng."
Nụ cười này khiến khuôn mặt lạnh như băng của hắn có thêm chút ấm áp. Hàn Nhạn vươn hai tay ôm chặt eo của hắn, vùi đầu mình thật sâu vào lòng hắn. Người Phó Vân Tịch lạnh lẽo, ngay cả Hàn Nhạn dán lên mà cũng cảm thấy như bước vào hầm băng khí lạnh bức người, toàn thân lạnh không chịu nổi. Mình còn như vậy, vậy Phó Vân Tịch chịu hàn độc hành hạ mỗi ngày mỗi đêm phải chịu đựng thế nào đây?
Nàng khàn khàn nói: "Phó Vân Tịch, chúng ta cùng nghĩ cách đi."
Tới bây giờ nàng đã tháo tất cả thái độ lạnh nhạt và xa cách xuống, thay vào đó là sự ỷ lại sâu sắc và đau lòng. Nếu không chữa khỏi bệnh cho Phó Vân Tịch, ít nhất cũng có thể giúp hắn báo thù Thái hậu. Nói theo cách khác, Thái hậu là kẻ thù chung của bọn họ. Tuy Hàn Nhạn chưa từng gặp vợ chồng Đông hầu vương nhưng máu mủ tình thâm, mối thù hận thấu xương này nói thế nào cũng đều không thể quên được.
Phó Vân Tịch cúi đầu nhìn Hàn Nhạn đang ôm chặt mình. Nhiệt độ truyền tới từ trên người nàng rõ ràng, hóa giải cái lạnh như băng mấy ngày nay. Hàn độc tàn phá bừa bãi trong người, tựa như băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-kho-cau/410430/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.