Y Lâm Na sửng sốt. Đúng vậy, Phó Vân Tịch cho Hàn Nhạn sự khó chịu lớn như vậy trong lễ cập kê. Nếu đổi thành mình thì nhất định là trong lòng vô cùng căm ghét Phó Vân Tịch, thề phải trả thù. Nhưng... Một khi đổi thành trên người Hàn Nhạn thì nàng ta lại không thể tin. Bởi vì nếu Hàn Nhạn cũng đều thừa nhận là Phó Vân Tịch đã chết, vậy tất cả thật sự không còn chút hy vọng nào. Nàng ta bỗng cười lạnh hai tiếng: "Sao ngươi có thể không sao? Hắn yêu ngươi như vậy, vì ngươi mà ngay cả tính mạnh mình cũng không cần. Hắn đã chết, ngươi thậm chí ngay cả nước mắt cũng không rơi một giọt. Trang Hàn Nhạn, lòng dạ ngươi thật ác độc!"
"Lời này của công chúa sai rồi," Hàn Nhạn nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lẽo: "Trên đời này, mối quan hệ giữa người với người luôn là qua lại. Ta vướng mắc với vương gia, ngay từ ngày ta chuyển ra khỏi Huyền Thanh vương phủ đã chấm dứt. Vì vậy, vương gia với ta mà nói chỉ là một người xa lạ. Trên thế gian này, mỗi ngày người xa lạ chết đi đếm không xuể, nếu ta đều vì thế mà đau lòng khóc lóc, chẳng phải là không thể tưởng tượng nổi sao?" Nàng mỉm cười: "Ta khác công chúa. Có lẽ công chúa lương thiện ngây thơ," Giọng nàng dường như có chút giễu cợt: "Nhưng từ trước tới nay Hàn Nhạn luôn tâm địa sắt đá, cho nên lời chất vấn vì sao Hàn Nhạn không đổ lỗi của công chúa, thứ cho Hàn Nhạn không phụng bồi." Dứt lời, nàng xoay người, bỗng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-kho-cau/410433/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.