Ở một vùng núi xa xôi, cơn mưa rào vừa đi qua làm cho vạn vật như bừng sống lại.
Xa xôi, tiếng gà chó ầm ĩ.
Ở dưới đồng ruộng có tiếng la hét, thúc giục của các hán tử đang làm việc.
Trên đường, bọn trẻ con đang nô đùa ầm ĩ.
Trong xóm có tiếng gà mái kêu đang tìm ổ đẻ, tiếng chó sủa gâu gâu.
Cả một vùng ồn ào mà lại có cảm giác yên bình.
Thẩm Thanh Từ bỗng nhiên bừng tỉnh, giật mình đem đầu mình đụng vào nền đất.
Nàng theo bản năng sờ trán của mình, rồi sau đó giật mình nhìn đôi bàn tay của chính mình, tay nàng......
Một đôi bàn tay nho nhỏ, ngắn ngủn, còn có da thịt mềm mại.
Đây là .........
Nàng trừng lớn đôi mắt, nỗ lực nhìn 4 phía, sau đó vội vàng đứng lên, hướng một phía chạy tới.
Đây là lúc nàng 4 tuổi, đôi tay này là tay của nàng khi 4 tuổi, 4 tuổi cũng là lúc nàng mất đi mẫu thân.
Theo trí nhớ mơ hồ của mình, nàng đẩy cánh cửa cũ nát kia ra.
Nơi nàng ở là một căn nhà tranh rách nát, tàn tạ đến không thể nào tàn hơn.
Xung quanh thủng lỗ chỗ, gió có thể lùa vào từ mọi nơi.
Một năm kia, chính tại cánh cửa này, nàng vẫn luôn ngồi thơ thẩn trước cửa.
Khi đó, nàng bị đói đến độc ác, nàng đói đến khóc lớn, khóc đến tê tâm liệt phế.
Trước kia mỗi lần nàng khóc, nương nhất định sẽ tới.
Chính là một ngày kia, nương không có tỉnh lại dỗ nàng, cũng không có ôm nàng nữa.
Cửa mở ra, từ bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-trong-sinh-hau-phu-ha-duong-the/1765721/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.