Thẩm Thanh Từ sờ sờ gương mặt đã biến lạnh của Lâu Tuyết Phi.
Nàng ngồi dậy, đem đôi tay khô gầy giống như củi đốt của Lâu Tuyết Phi đặt ở trên mặt mình.
"Ân........" Nàng dùng sức gật đầu.
"Mẫu thân, A Ngưng không sợ, A Ngưng sẽ nghe lời cha, sẽ yêu thương ca ca, tỷ tỷ.
Cả đời này, mỗi một chữ, mỗi một câu nương nói A Ngưng đều sẽ ghi nhớ kỹ.
Đôi tay Lâu Tuyết Phi run rẩy, nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nho nhỏ của nữ nhi.
"Như vậy là được rồi." Nàng cười, nụ cười kia như là có chút bừng tỉnh, lại là cảm thấy có chút được an ủi.
A Ngưng của nàng giống như đã trưởng thành.
Nếu nàng có phải ra đi cũng là có thể an tâm chút ít, dù ở dưới suối vàng cũng có thể mỉm cười.
" A Ngưng, nghe nương nói...." Nàng khụ một tiếng, cố gắng kiên trì nói cùng nữ nhi mấy lời cuối cùng.
Nàng thật sự cảm giác được chính mình sắp không chịu đựng được nữa rồi, nếu bây giờ không nói, e là vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội để nói nữa.
"A Ngưng, mẫu thân để một thứ quan trọng, ở bên trong quần áo của tượng Bồ Tát ở trong nhà, A Ngưng, nhớ kỹ nhất định phải lấy....." Lông mi nàng rơi xuống, đôi mắt nặng nề muốn khép lại.
Nàng cố sức mở ra, tựa hồ muốn cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ của nữ nhi.
Đôi tay ấm áp của nữ nhi vẫn bám chặt trên người nàng, hương khí của nữ nhi nhàn nhạt quanh quẩn bên người nàng.
Mùi hương thơm sữa của tiểu nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-trong-sinh-hau-phu-ha-duong-the/1765723/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.