Cái này, Trí An quả thật thấy xấu hổ, vốn dĩ hắn còn có thể biểu hiện bình tĩnh, nhưng hiện tại thì không, ngươi một tiểu cô nương nói ra lời này, trong giọng nói còn mang theo ác ý, ngươi bảo hắn làm sao có thể bình tĩnh được. Nhưng mà hắn lại không thể nói điều gì khác, dù sao người ta cũng chưa nói cái gì.
Trí An miễn cưỡng duy trì khuôn mặt tươi cười, nói: "Được rồi, ta với Tam ca của muội không ở nơi này quấy rầy muội nữa, thấy thân thể muội không vấn đề gì, chúng ta đi trước đây." Trí Viễn ngược lại không nói gì, nhưng mà hắn nâng chung trà lên nhấp, cũng là lúng túng nha!
Hòa Linh đu đưa chân, "Không phải biểu ca bị bất lực đấy chứ? Nếu không vì sao các ngươi lại che giấu?"
Phụt! Trí Viễn phun thẳng ngụm trà ra ngoài, mặt hắn đều đỏ ửng, vì vậy không dám nhìn Hòa Linh một cái. Vẻ mặt Trí An khó coi, hồi lâu, rốt cuộc nói: "Hồ đồ, nói bậy bạ gì đó! Muội là một tiểu cô nương, không nên nghe bọn họ nói bậy! Ta...chúng ta đi thôi!" Trong tiếng nói đều lộ ra run rẩy.
Hai người chạy trối chết, xem bọn hắn chạy, Hòa Linh nhịn không được mà lộ ra một nụ cười, "Thật là làm cho ta lỡ việc. Xảo Âm ngược lại có mấy phần hiểu, "Tiểu thư không muốn bọn họ ở chỗ này nên cố ý nói như vậy." Hòa Linh đặt chân ngồi xếp bằng trên ghế.
"Hôm nay mẫu thân sẽ dẫn ta đi gặp cữu cữu."
Đối với chuyện này, nàng vô cùng mong chờ. Nàng rất vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-yeu-kieu/2090802/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.