Mấy ngày này Sở Trí An đều không hồi phủ, nhưng kể cả như thế, những chuyện đã xảy ra trong phủ không hẳn không nắm được, chuyện về Hòa Linh lại càng thêm rõ ràng. Vốn định tính qua ngày sinh thần của Tổ phụ sẽ qua thăm Hòa Linh, kết quả lại đột ngột phát sinh chuyện này. Lý Hiển gặp chuyện, mà trong phủ này người có ân oán với đệ ấy chỉ có mình Hòa Linh. Hơn nữa, quả thật muội ấy cũng có đi ra ngoài, nhưng một nữ tử mảnh mai, bên cạnh còn có cả Lâm Dĩnh Chi, thì có thể làm được gì chứ?
Tuy Lâm Dĩnh Chi là người đơn thuần thì cũng chưa chắc có thể giấu diếm giúp muội ấy! Sở Trí An nắm tay thành quyền, hắn mang theo gã sai vặt đi vào viện Hòa Linh, vừa vặn thấy đèn trong phòng vẫn sáng, liền bảo thuộc hạ tiến lên gõ cửa.
Xảo Âm đi ra, vửa thấy người đến liền có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức liền trở về phòng bẩm báo, lúc này Hòa Linh đang ghé vào trên giường đọc sách, hai chân rung rung, tiếng chuông vui tai không ngừng phát ra, khẽ hỏi:
“Có việc gì?”
“Bẩm tiểu thư, nhị thiếu gia cầu kiến.”
Hòa Linh cười nhạo một tiếng, cũng không ngẩng đầu, trực tiếp đáp: “Kinh thư học được đều bị chó ăn sạch rồi? Đêm hôm khuya khoắc lại cầu kiến đường muội, đúng là rảnh rỗi quá nhỉ, bảo hắn ta lăn xa một chút!”.
Xảo Âm không truyền đạt lại nguyên trạng, chỉ uyển chuyển cự tuyệt, Trí An đụng phải tổ kiến lửa cũng từ chối cho ý kiến, liền quay trở về phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-yeu-kieu/2090803/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.