Lời này của Hòa Tuyết quả nhiên là một kích dậy ngàn tầng sóng, mọi người quay sang nhìn Hòa Linh bằng ánh mắt thăm dò khó hiểu.
Hòa Linh khẽ nhếch môi, lên tiếng: “Phong thái của Lục Hàn công tử không ai có thể sánh bằng, ta ngưỡng mộ một chút cũng không thể sao? Chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ chứ không hề có ý gì khác. Mọi người trong Sở gia có ai mà không ngưỡng mộ Tổ phụ, chẳng lẽ, bọn họ đều hy vọng gả cho người hay sao? Muội muội không khỏi quá mức hạn hẹp rồi. Ta lại chưa từng gặp qua Hàn Mộc công tử, không giống như những người cứ nhìn thấy nam nhân liền cầm lòng không đặng, chỉ đơn thuần ngưỡng mộ nhân phẩm người ta mà thôi, xin hỏi, như vậy cũng không thể sao?”. Lời này thốt ra vô cùng chính đáng. Có điều trong lúc giải thích đồng thời còn tiện thể kéo theo một số người vào. Lão phu nhân sống đến từng này tuổi, vừa nghe đã hiểu ngay, kỳ thật Hòa Linh đã lén thay đổi khái niệm, chẳng qua bà không muốn truy cứu mà thôi.
“À hóa ra ngươi thích thì chính là ngưỡng mộ, còn ta thích thì lại là cầm lòng không đặng sao? Sở Hòa Linh, ngươi thật sự quá buồn cười rồi!”, Hòa Tuyết kêu gào.
Tứ phu nhân không thể không nhíu mi, người ta vẫn chưa đề cập người nọ là ai mà con bé lại chưa khảo đã xưng, cứ thế bước vào cạm bẫy mà người ta đã bố trí sẵn.
Hòa Linh không nói lời nào, chỉ cười cười đứng đó. Lão phu nhân thấy thế liền thở dài, kỳ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-yeu-kieu/2090819/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.