Lục Hàn cười lạnh: “Ngay từ đầu nàng ấy đã không phải thật sự nhằm vào Sở Trí Tín. Nếu như thật sự có người tin nàng ấy đối đầu với Sở Trí Tín, thì ta chỉ có thể nói, Sở gia xong đời rồi, chỉ có ngu mới không nhìn ra điểm ấy!”.
Cao Chí Tân vò đầu, hắn ta cũng nằm trong số những người nghĩ như thế có được không.
“Vậy thì chuyện này...?”, người nào đó không nhịn được mà bật thốt hỏi. Lục Hàn đột nhiên nở nụ cười, không biết vì sao đột nhiên hắn lại không muốn chia sẻ chuyện xưa của nha đầu kia với người khác.
“Ta muốn yên tĩnh một lát!”. Khoát tay, Lục Hàn cầm lấy kiếm, một mình xuất môn, Cao Chí Tân ngẩn ngơ nhìn theo, không hiểu sao đang yên đang lành người này lại muốn đi luyện kiếm chứ? Chưa giải thích xong mà! Tuy nhiên, hắn ta lại không có gan chạy theo quấy nhiễu Lục Hàn, người này, người cũng như tên, rét lạnh từ trong xương. Trơ mắt nhìn Lục Hàn đi mất, người nào đó tuy rằng tò mò, nhưng dù sao tính mạng vẫn quan trọng hơn.
Lục Hàn đi vào rừng trúc, những khi nhàn hạ vô sự hoặc khi cần suy nghĩ chuyện gì đó hắn đều thích luyện kiếm, mà hiện tại, hắn đang thắc mắc không hiểu nha đầu áo đỏ đã lớn lên như thế nào, nếu như không phải ngẫu nhiên tránh vào phòng của nàng, có lẽ hắn cũng sẽ không biết tiểu cô nương nào đó lại là kẻ hai mặt.
Bề ngoài ôn ôn nhu nhu lại có thể ác độc lệ thốt ra những lời sắc bén giết chết người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-yeu-kieu/2090821/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.