Kinh ngạc qua đi, Tạ Khuynh sực nhớ lại thân phận của mình. Tam quan của lão Tạ phỏng chừng đã bị cảnh tượng này phá nát rồi, căn bản không còn tâm trí đâu mà nhận ra tiểu thái giám xấu xí này chính là khuê nữ đáng lý phải cách xa kinh thành ngàn dặm của mình.
[ u là trời, có phải sắp rơi áo choàng* rồi không? ]
(Rơi áo choàng: áo choàng rơi ra thì lộ áo trong = bại lộ, lòi đuôi.
ƯattpadTaiTheTuongPhung)
[ lão Tạ không nhận ra ta. ]
[ tranh thủ thời gian chuồn thôi. ]
Thừa dịp Cao Tấn chưa kịp phản ứng, Tạ Khuynh dùng hết khí lực, giẫm một cước lên chân hắn. Cao Tấn bị đau buông tay, Tạ Khuynh giống như cá chạch luồn xuống dưới cánh tay hắn đào tẩu. Nàng bụm mặt dồn sức chạy thật nhanh. Nhưng tứ chi vô lực khiến tư thế đào tẩu của nàng xiêu xiêu vẹo vẹo cay mắt như con bạch tuột.
Nàng đã bỏ chạy không thèm ngoái đầu rồi Cao Tấn mới hồi phục tinh thần, run run bàn chân bị giẫm. Dù hắn kiệt lực tỏ vẻ trấn định, nhưng hành động sờ sờ sau gáy và cúi đầu chỉnh lý y phục vẫn âm thầm truyền đạt sự xấu hổ chột dạ của hắn.
Quân thần bốn mắt nhìn nhau, trong giây phút đó phảng phất như có thiên ngôn vạn ngữ, lại nhìn nhau không nói...
Một khắc đồng hồ sau.
Cao Tấn thỉnh Tạ Viễn Thần bị dọa không nhẹ vào điện. Quân thần ngồi xuống đối diện nhau, ánh mắt giao tiếp. Bỗng nhiên Cao Tấn đứng dậy, đi về hướng bếp lò vẫn luôn đun ấm nước.
"Tướng quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-dung-thuc-luc-chui-bay-ma-thuong-vi/1157030/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.