Sau khi ở bên ngoài diễn xong một vở kịch với Tạ Viễn Thần, Cao Tấn thu kiếm hồi điện, không quan tâm gì tới bạo động ngoài điện.
Hắn lần nữa dùng hành động gϊếŧ người để nhắc lại sự thật 'Minh Trạch cung không thể tới gần'.
Đi ra sau điện, Cao Tấn dựa theo tiếng lòng líu lo không ngừng của Tạ Khuynh mà tìm được nàng.
Tạ Khuynh ngồi bên bếp lò sắc thuốc, thuận miệng mắng chửi kẻ điên Cao Tấn, rối rắm mãi chuyện hắn hôn mình.
[ nếu nói ta bại lộ thì cũng không giống. ]
[ nhưng nếu không bại lộ, sao hắn lại hôn ta? ]
[ với cái gương mặt này mà cũng có thể hôn xuống được, bái phục. ]
[ mà hiện tại ta còn là nam, là một tên thái giám a! ]
[ con hàng kia khẩu vị quá nặng, con mẹ nó hắn thật không phải người! ]
Cao Tấn đứng ngoài cửa thật sự nghe không nổi nữa, ho khan một cái, tiếng lòng chửi bậy bên trong trong liền ngưng bặt. Hắn vào điện, tìm cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Tạ Khuynh.
Hai người đều ngồi yên không nói.
Tạ Khuynh liếc mắt một cái, mất tự nhiên nhìn vào môi Cao Tấn. Nàng chỉ thấy cảm giác sống lưng mềm nhũn run rẩy kia lại cuốn tới. Hình như nàng, có khả năng, có lẽ... Vậy mà đang hoài niệm.
Cái này thật khủng bố.
Dù sao nàng và Cao Tấn cũng súng thật đạn thật ra trận suốt hai năm, số lần hôn nhau không có ngàn cũng có trăm. Nhưng không lần nào đảo loạn tinh thần nàng như lần này.
Chẳng lẽ đây chính là... Dụ hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-dung-thuc-luc-chui-bay-ma-thuong-vi/1157032/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.