Tạ Khuynh ra khỏi phòng, không lập tức đi tới phòng khách, mà ghé qua phòng bếp trước, nhìn xem sáng nay ăn gì.
Tạ Nhiễm bỏ ra nhiều tiền thuê một đầu bếp, nghe nói là làm việc ở tửu lâu trong kinh, làm mấy món ngon trong kinh rất thuần thục. Tạ Khuynh nhìn một vòng, lọt vào mắt toàn là cháo tổ yến, canh vây cá, đẹp mắt mà lại không no bụng, Tạ Khuynh không có hứng thú.
Chọn tới chọn lui nửa ngày, Tạ Khuynh cũng chọn được một cái xiên nướng, bên trong xiên đầy thịt, xối dầu vừng đặc chế, cũng có chút tư vị. Nàng vừa đi vừa gặm, đi tới phòng tiếp khách ở tiền viện, nhìn xem sáng sớm ai tới tìm nàng.
Ngoài phòng tiếp khách tụ tập rất nhiều người.
Không có cách, Tạ Nhiễm quản lý cái tiểu viện hai tiến này như đại trạch, đất chật người đông, đâu đâu cũng đầy người.
Tạ Khuynh gặm xiên thịt, nghĩ thầm:
[ mẹ nó, thành cái chợ bán thức ăn. ]
[ Tạ Nhiễm mướn về một đám khỉ con hả? ]
[ trước nhà xí cũng có thể gặp bảy tám người! ]
[ phải tìm cơ hội đi ra ngoài thôi, ai chịu nổi a. ]
"Nhường một chút." Tạ Khuynh nhận mệnh la lớn.
Đám người chen ngoài hành lang phòng tiếp khách nghe thanh âm này, gấp rút dạt ra hai bên nhường ra lối hẹp đủ một người đi.
Tạ Khuynh bất đắc dĩ thở dài, đi qua, lúc vào phòng tiếp khách, nàng nhịn không được phân phó:
"Nên làm cái gì thì làm cái đó, đừng có chen ở chỗ này."
Tỳ nữ bà tử bên ngoài cùng nhau vâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-dung-thuc-luc-chui-bay-ma-thuong-vi/1157055/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.