Tạ Khuynh bị ánh mắt 'ta nhìn thấu hết thảy' của Cao Tấn dọa tê cả da đầu, lông tơ toàn thân muốn nổ tung.
[ cmn, con hàng này biết? ]
[ aaaaaaa------- ]
[ làm sao hắn biết? ]
[ Tạ Viễn Thần đâu? Lão Tạ ở kinh thành làm ăn kiểu gì vậy? ]
Trong lòng hoảng như lão cẩu, mặt ngoài vẫn phải giữ vững trấn định, Tạ Khuynh mặt vô cảm xúc hất cánh tay đang đặt trên vai mình ra:
"Công tử xin tự trọng. Ta... Không quen ngươi."
[ đúng đúng đúng. ]
[ chính là như vậy, đánh chết cũng không nhận! ]
[ có một số việc chỉ cần không bắt tại trận, xong việc rồi có nói cái gì cũng không chiếm lý! ]
Cao Tấn cũng không bất ngờ với phản ứng của Tạ Khuynh. Trên đường chạy tới biên quan bất kể ngày đêm, hắn đã sớm dự liệu những lời có khả năng Tạ Khuynh sẽ nói.
"Khuynh nhi thật là lòng dạ độc ác. Lúc cùng tại hạ đối rượu đương ca thì gọi là Tấn lang. Bây giờ rượu tỉnh người tan, gặp mặt mà nhận nhau cũng không muốn. Thật sự là có một cây đao ghim vào tim tại hạ. Chậc chậc, quá vô tình a!"
Cao Tấn với tư thái 'Người bị hại', tận sức đưa Tạ Khuynh vào hàng ngũ tra nữ phụ lòng.
Tạ Khuynh làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ mấy ngày không gặp, một con người hoàn chỉnh nói biến chó liền biến thành chó... A thật xin lỗi, trước kia hắn vốn là chó, sau đó nhiều lần nhân mô nhân dạng, lại thấy hắn giống người. Hiện tại... Haha, thật xin lỗi, chó vẫn hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-dung-thuc-luc-chui-bay-ma-thuong-vi/1157057/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.