Cao Nguyệt tiến lên hành lễ: "Tham kiến Bệ hạ."
Nói xong, hắn phát hiện ánh mắt Cao Tấn từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm Tạ Khuynh, sợ Cao Tấn khó xử nàng, không khỏi giải thích:
"Bệ hạ, Tạ gia tỷ tỷ lúc nãy thay ta giải vây..."
Nói một nửa đã bị Cao Tấn cắt ngang:
"Ngươi gọi nàng ấy là gì?"
Cao Nguyệt ấp úng đáp:
"Tạ, Tạ gia... Tỷ tỷ."
Tạ Khuynh lớn hơn Cao Nguyệt tám tuổi, kêu tỷ tỷ hình như cũng không có vấn đề gì a.
Nhưng Cao Tấn cảm thấy có vấn đề, trầm giọng nói:
"Nàng còn lớn hơn trẫm, ngươi gọi nàng là tỷ tỷ, gọi trẫm là gì?"
Cao Nguyệt ngược lại không nghĩ tới vấn đề này, sửng sốt một lúc lâu mới nghi hoặc nói:
"Vậy ta gọi nàng là... Cô cô?"
Cao Tấn vẫn bất mãn:
"Cô cô của ngươi họ Cao."
"Ai nha, mặc kệ hắn gọi tỷ tỷ hay cô cô đi, đâu có quan trọng." Tạ Khuynh nói xong, trừng mắt nhìn Cao Tấn:
[ có phải ngươi lại phát bệnh không? ]
[ so đo gì với một tiểu hài tử? ]
Cao Tấn như nuốt phải pháo, trách mắng Tạ Khuynh:
"Ngươi ngậm miệng. Lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi."
Mắng Tạ Khuynh xong, Cao Tấn lại giáo dục Cao Nguyệt:
"Đừng có gọi nàng là tỷ tỷ, giảm thế hệ. Gọi là... Di nương đi."
Cao Nguyệt đang muốn đáp lời, Tạ Khuynh ở bên cạnh đã ngăn cản:
"Chờ một chút."
"Cái gì di nương? Ta là di nương của ai? Ta, Tạ Khuynh ta còn chưa thành thân, là một... Khuê nữ đó. Sao lại gọi di nương? Không dễ nghe, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-dung-thuc-luc-chui-bay-ma-thuong-vi/1157100/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.