Tạ Khuynh tỉnh dậy trong cơn đau nhức toàn thân, mở mắt ra là có thể nhìn thấy ánh nắng tươi sáng ngoài phòng.
Giãy dụa đứng dậy, thầm mắng Cao Tấn là cầm thú.
Hắn đây là bắt được cơ hội cuối cùng nên cố ăn cho đủ, nếu không phải trên người Tạ Khuynh có thương tích, chịu không nổi, phỏng chừng hắn còn làm tới.
Giãy dụa bò dậy, Tạ Khuynh phát hiện y phục trên người mình đã được đổi bộ mới sạch sẽ. Trên giường, mặt đất trong phòng đều đã được thu dọn, cả áo ngoài hôm nay nàng muốn mặc cũng được gấp chỉnh tề đặt ở đầu giường. Trừ vết tích trên người có thể chứng minh trận phóng túng đêm qua, những chỗ khác trong phòng không hề nhìn ra dấu hiệu tối qua có người khác.
Nếu không phải tối qua Tạ Khuynh không say, nhớ vô cùng rõ ràng, có lẽ nàng sẽ hoài nghi tối qua mình đã gặp cái sơn dã tinh quái gì đó, giả mạo Cao Tấn tới cùng nàng xuân phong nhất độ.
Canh giờ này có lẽ Cao Tấn đã sớm đi rồi, phỏng chừng đã phi ngựa thượng quan.
Xuống giường ăn mặc chỉnh tề, Tạ Khuynh xoa eo ra khỏi phòng.
Ánh mặt trời tươi đẹp ấm áp đánh lên mái hiên, chiếu lên người Tạ Khuynh, thoải mái làm người ta muốn híp mắt. Tạ Khuynh hít sâu bầu không khí mới mẻ, bắt đầu hưởng thụ thanh nhàn u tĩnh hiếm có. Nghĩ đến việc từ hôm nay trở đi, ngày nào nàng cũng có thể sống cuộc sống thanh nhàn u tĩnh như thế, cảm giác thỏa mãn ngập tràn, che giấu đi chút tiếc nuối nho nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-dung-thuc-luc-chui-bay-ma-thuong-vi/1157102/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.