Tạ Khuynh bị lừa, nhất thời xúc động liền thu thập tay nải hồi kinh tìm người nào đó tính sổ.
Nhưng tới gần kinh thành nàng lại có chút hối hận, cứ thấy nếu mình bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ về kinh như vậy, chính là đúng ý người nào đó rồi.
Cục tức này nàng nhất định phải xả, nhưng xả lúc nào, xả thế nào, là quyền của nàng.
Nghĩ rõ ràng mấy thứ này xong, Tạ Khuynh dứt khoát đi chậm lại, một đường du sơn ngoạn thủy, qua Giang Nam thưởng thức một trận tuyết, rồi lưu lại Tô Châu mấy ngày, nhưng gặp ngay mưa dầm liên tục. Ai cũng nói Giang Nam bốn mùa đều là mùa xuân, nhưng mùa đông này ẩm ướt phảng phất như khí lạnh muốn chui vào cả xương cốt người ta.
Tạ Khuynh không chịu nổi sự lạnh lẽo này, dứt khoát bán ngựa ngồi thuyền đi đường thủy về kinh.
Chỉ cần đưa đủ ngân lượng, trên thuyền liền có phòng khách đơn độc, lò sưởi ấm áp dễ chịu, so với gió lạnh thổi vù vù bên ngoài không biết thoải mái hơn bao nhiêu lần.
Trước khi lên thuyền Tạ Khuynh đã đến thư trai mua vài quyển sách cổ quái kỳ lạ cùng đồ ăn vặt, mỗi ngày trên thuyền vui chơi giải trí đọc thoại bản, nhìn phát chán còn có thể lên boong tàu hóng gió. Tuy nói mùa đông hai bên bờ sông không có phong cảnh gì đẹp, nhưng cũng bao la bát ngát, có một phen hào hùng khác lạ.
Buổi trưa, phòng bếp trên thuyền có bán đồ ăn thức uống, bất quá trên thuyền đều là người từ bốn phương tám hướng tới, tam giáo cửu lưu loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-dung-thuc-luc-chui-bay-ma-thuong-vi/1157104/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.