Trong Phúc Thọ đường.
Thái thị ngồi bên cạnh Tào thị, lúc múc cháo cho Tào thị thường hay ngoái đầu ra ngoài xem.
Tào thị nói:
"Đừng nhìn. Nha hoàn hỏi xong sẽ tự trở về."
Thái thị thu hồi ánh mắt, đưa chén cháo cho Tào thị:
"Mẫu thân, là ta lo lắng. Hôm qua ngài cũng thấy đó, quan hệ giữa Bệ hạ và Khuynh tỷ nhi... Nếu đêm qua Bệ hạ ngủ lại trong phủ Tướng quân, vậy truyền ra khó nghe biết bao nhiêu?"
Tào thị là một lão Bồ Tát, vốn cũng không phải tiểu thư nhà phú quý gì, chẳng qua là tu tốt, tuổi còn trẻ gả cho một nam nhân, sinh mấy nhi tử, trong số đó có một người là Võ Khúc Tinh hạ phàm, đưa Tạ gia từ một quân hộ bình thường lớn mạnh như bây giờ.
Còn thỉnh cáo mệnh cho một người không có nửa miếng công tích gì cho quốc gia là Tào thị, cưới nữ nhi Quận vương gia về làm con dâu...
Tào thị đã không còn gì tiếc nuối.
Cho dù con dâu cường thế chút cũng không sao, một cái gia nghiệp lớn như thế một mình con dâu xử lý hết, không cường thế làm sao giữ được. Bởi vậy ngày thường Tào thị đều nghe theo Thái thị, con dâu nói cái gì bà nghe cái đó. Đây cũng là lý do chủ yếu để mối quan hệ mẹ chồng con dâu hòa hợp nhiều năm như vậy.
"Cũng không có gì. Nàng và Bệ hạ vốn ở trong cung... Đã làm phu thê, hiện giờ ngủ nhiều thêm một đêm, ngủ ít đi một đêm cũng có gì khác nhau đâu. Người đừng mẫn cảm quá." Tào thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-dung-thuc-luc-chui-bay-ma-thuong-vi/1157126/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.