Phù Diên Đông tìm hai vòng trong chợ cũng không thấy người, nhưng hầu bao tùy thân nhiều năm hắn chắc chắn không nhìn lầm, còn có sườn mặt và bóng lưng của nữ nhân kia...
Chiếc tàu chở khách kia vốn đến Trực Lệ cảng, cách kinh thành trăm dặm, nên nàng xuất hiện ở đây cũng không có gì kỳ quái.
Vừa rồi nhìn thoáng qua, Phù Diên Đông phát hiện nàng đúng là nữ giả nam trang không biết mệt.
Tìm không thấy người hắn cũng chẳng còn cách nào nữa, quay lại Ngũ hương trai cầm bánh hồi phủ.
Người gác cổng Quốc công phủ thấy hắn trở về, vội vàng ra đón dẫn ngựa, ân cần hầu hạ:
"Đại lang về rồi. Ngài ở ngoài thật là lâu."
Phù Diên Đông cầm bánh xốp, ném cương ngựa qua cho người gác cổng.
Thấy cửa nhà còn đậu một chiếc xe ngựa, Phù Diên Đông hỏi:
"Trong nhà có khách?"
Người gác cổng trả lời:
"Vâng. Là lão phu nhân phủ Trấn quốc Tướng quân tới chơi."
Phù Diên Đông gật đầu, chỉ vào tay nải trên yên ngựa:
"Trong này có chút đặc sản Giang Nam, ngươi đưa cho Lưu bá để hắn chia cho mọi người."
Phù đại lang là một người ít nói ít cười, nhưng người hầu trong nhà đều vô cùng kính trọng hắn, một là vì hắn ưu tú, hai là vì tâm tư hắn tỉ mỉ, đối xử với kẻ dưới bình đẳng.
"A, cảm tạ đại lang."
Người gác cổng nhận cương ngựa, hành lễ với Phù Diên Đông.
Phù Diên Đông xách đồ vào cửa, không về tiểu viện của mình mà đi thẳng tới tiểu viện của mẫu thân, ai ngờ không có mẫu thân ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-dung-thuc-luc-chui-bay-ma-thuong-vi/1157129/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.