Cả người Tiêu Hề Hề cứng ngắc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Nàng mặc cho đối phương cạy môi mình ra, xâm chiếm miệng mình.
Cho đến khi bị cắn vào đầu lưỡi, cơn đau nhức khiến nàng tỉnh lại.
Lúc này nàng mới phản ứng lại, vô thức muốn trốn tránh.
Nhưng Lạc Thanh Hàn lại ấn chặt sau gáy nàng, không cho nàng đi.
Hắn hôn quá mãnh liệt, như con thú hung dữ muốn ăn tươi nuốt sống với sự kiên định dứt khoát.
Tiêu Hề Hề không thể phản kháng, cơ thể nàng run rẩy trong vòng tay hắn.
Một nụ hôn dài và mãnh liệt.
Sau một lúc lâu, hai người mới tách ra.
Sắc mặt Tiêu Hề Hề trắng như tờ giấy, môi bị chà đạp hiện màu đỏ tươi.
Nàng thở dốc, mắt đỏ bừng, trên mặt vẫn còn nước mắt.
Bộ quần áo ướt dính vào người nàng, gió lạnh thổi qua gần như đóng băng cả người nàng.
Lạc Thanh Hàn kéo áo choàng đen đang mặc xuống.
Áo choàng bị hắn vung mạnh, đột nhiên bung ra giữa không trung, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống người Tiêu Hề Hề.
Khi Tiêu Hề Hề tỉnh táo lại, cả người nàng đã được bao bọc trong áo choàng.
Áo choàng dày rộng vẫn còn sót lại hơi ấm trên người hắn.
Nàng mở đôi mắt mờ sương, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.
“Tại sao?”
Lạc Thanh Hàn hỏi “Tại sao gì?”
Tiêu Hề Hề “Sao lại tốt với ta như vậy? Chẳng phải chàng nên chán ghét ta sao?”
Dù nàng có bao nhiêu lý do thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng nàng đã giết cha hắn, cũng không thể xóa bỏ hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2582757/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.