Lưng Tiêu Hề Hề bị ép xuống mặt đất lạnh lẽo, thân thể cứng ngắc bị đè xuống, không thể đứng dậy.
Nàng chỉ có thể dùng hai tay đẩy người đàn ông trên người mình, cố đẩy hắn ra.
Giây tiếp theo, hai tay nàng bị người đàn ông tóm lấy, kéo lên giam giữ trên đầu.
Sức lực của người đàn ông mạnh đến mức tưởng chừng như muốn bóp nát xương cổ tay của nàng, cơn đau khiến mắt nàng đỏ lên.
“Chàng thả ta ra.”
Giọng nói run rẩy kèm theo tiếng khóc, giống như tiếng thút thít của một con thú nhỏ.
Lạc Thanh Hàn hơi thả lỏng, nhưng vẫn không buông cổ tay nàng ra.
Hắn hỏi lại.
“Sao nàng lại chạy?!”
Tiêu Hề Hề không thể trả lời, nước mắt lăn dài trên mặt nàng.
Cuối cùng nàng chỉ có thể không ngừng lặp lại hai từ.
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Lạc Thanh Hàn đến gần nàng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy nước của nàng, hỏi “Nàng có lỗi gì với ta?”
Tiêu Hề Hề càng khóc dữ dội hơn.
Nàng quay mặt đi, không muốn nhìn vào mắt Lạc Thanh Hàn.
Lạc Thanh Hàn một tay giữ cằm nàng, ép nàng quay đầu lại nhìn hắn.
Hắn nhấn mạnh, từng chữ hỏi “Nói đi, nàng rốt cuộc làm chuyện gì có lỗi với ta?”
Hẳn là Tiêu Hề Hề bị ép đến tình thế tuyệt vọng, dứt khoát từ bỏ phản kháng, như đang từ bỏ bản thân, nấc nghẹn nói.
“Là ta giết phụ hoàng của chàng! Đều là do ta làm, ta hạ độc ông ấy, ta hạ độc giết chết ông ấy!”
Lạc Thanh Hàn sửng sốt, hai tay không tự chủ được thả lỏng.
Thế mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2582759/chuong-1124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.