Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi.
“Bọn họ mang theo bao nhiêu người?”
Sắc mặt Lạc Dạ Thần khó coi “Trời quá tối nhìn không rõ, đoán chừng ít nhất có ba mươi ngàn người.”
Cũng tức là nói, số lượng người được ba phiên vương mang đến tối nay chắc chắn hơn ba mươi ngàn người, có lẽ ngày mai sẽ còn nhiều binh mã đến hơn.
Nhiều binh mã tập trung bên ngoài thành Thịnh Kinh như vậy, nếu thật sự khai chiến, chắc chắn sẽ là một trận chiến đẫm máu.
Lạc Thanh Hàn nhìn Xương Quốc công bên cạnh, hỏi “Người thấy chuyện này nên làm thế nào?”
Xương Quốc công tiền nhiệm là cậu của Thịnh Vĩnh Đế, năm năm trước đã qua đời. Xương Quốc công hiện tại là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, tướng mạo đôn hậu, xét vai vế thì ông cũng được coi là cậu họ của Lạc Thanh Hàn.
Xương Quốc công không ngờ Hoàng đế lại đột nhiên hỏi mình, ngẩn ra một lát mới nói.
“Người đến là khách, nếu Khánh Liêu vương, Lâm Nam vương và Phụng Dương vương đều đã đến, không có lý gì lại đuổi khách đi. Theo thần thấy, chi bằng để ba người họ vào thắp nén nhang cho Thái hoàng thái hậu, sau đó ngồi xuống nói chuyện.”
Lạc Thanh Hàn nhìn ông thật lâu, đến khi Xương Quốc công thấy da đầu tê dại, Lạc Thanh Hàn mới lạnh lùng lên tiếng.
“Vậy làm theo ý của Xương Quốc công, mời Khánh Liêu vương, Lâm Nam vương và Phụng Dương vương vào thành, còn binh mã mà bọn họ mang theo, không ai được phép bước qua cổng thành.”
Hắn bảo Anh vương Lạc Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2582766/chuong-1120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.