Lạc Thanh Hàn “Ta đã sai người gửi mật thư tới nước Nam Nguyệt, bảo bọn họ nghe ngóng tình hình hiện giờ của Huyền Cơ Tử.”
Tiêu Hề Hề trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói.
“Ta muốn đến Nam Nguyệt một chuyến.”
Động tác của Lạc Thanh Hàn hơi khựng lại, sau đó tiếp tục vỗ về lưng nàng, khàn giọng hỏi “Nàng đến Nam Nguyệt, ta phải làm sao?”
Tiêu Hề Hề không thể trả lời.
Lạc Thanh Hàn thật sự muốn đến Nam Nguyệt với nàng.
Nhưng chuyện này không khả thi.
Chưa nói đến thân phận Hoàng đế Đại Thịnh của hắn, nhìn vào tình hình hiện tại của Thái hoàng thái hậu, chuyện hắn rời khỏi Thịnh Kinh là không thể.
Tiêu Hề Hề rúc vào trong ngực hắn, đợi bình tĩnh lại một chút, nàng mới nhỏ giọng nói.
“Ta chỉ tùy tiện nói thôi, chàng đừng xem là thật, dù ta có tới Nam Nguyệt cũng chưa chắc giúp được sư phụ. Lát nữa ta sẽ nhờ các sư huynh đến Nam Nguyệt một chuyến. Có họ ở đó, áp lực của sư phụ hẳn sẽ giảm bớt.”
Lạc Thanh Hàn cúi đầu hôn lên đỉnh tóc nàng “Xin lỗi.”
Hắn biết mình quá ích kỷ, hắn không muốn Hề Hề cách quá xa mình.
Hắn không muốn xa nàng.
Tiêu Hề Hề an ủi ngược lại hắn “Không sao, giữa ta và chàng không cần nói những lời này.”
Cảm giác tội lỗi trong lòng Lạc Thanh Hàn ngày càng mãnh liệt.
Hắn không khỏi ôm chặt Hề Hề.
Hắn khàn giọng nói nhỏ.
“Hề Hề, ta không thể sống thiếu nàng được.”
……
Tiêu Hề Hề sai người mời Phương Vô Tửu tới.
Nàng báo tin Nam Nguyệt vương bạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2582767/chuong-1119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.