Ăn lẩu xong, Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn đi dạo chợ đêm.
Đến khi ăn chơi thỏa thích, hai người mới về cung.
Cả hai người đều mệt, không có ý định làm gì khác nên đi tắm rồi đi ngủ.
Rạng sáng hôm sau, một mật báo khẩn được đưa vào cung.
Lúc này, Lạc Thanh Hàn vừa rời khỏi cung Vân Tụ, liền thấy Triệu Hiền cầm một mật báo chạy nhanh tới.
Hắn quỳ một chân xuống nói “Bệ hạ, đây là cấp báo được gửi từ nước Nam Nguyệt, mời ngài xem qua!”
Được biết đây là cấp báo được gửi từ nước Nam Nguyệt, trong lòng Lạc Thanh Hàn chùng xuống, một loại dự cảm không lành nảy sinh.
Ban đầu Nam Nguyệt xảy ra nội loạn, Tiêu Hề Hề dùng thân phận công chúa Nam Phượng đi theo sứ đoàn Nam Nguyệt đến Thịnh Kinh cầu cứu, Hoàng đế Đại Thịnh Lạc Thanh Hàn đồng ý cho Nam Nguyệt mượn ba mươi ngàn binh mã, giúp nước Nam Nguyệt mau chóng dập tắt nội loạn.
Sau khi ba mươi ngàn binh mã đó đến Nam Nguyệt thì không có tin tức gì.
Bây giờ đã hai năm trôi qua.
Không ít triều thần lo lắng khi nhắc đến chuyện này, chỉ là nội loạn ở một nước nhỏ, theo lý mà nói thì nên kết thúc từ lâu rồi, sao đến giờ vẫn chưa có tin tức?
Bây giờ đột nhiên nhận được cấp báo từ Nam Nguyệt, Lạc Thanh Hàn theo bản năng cảm thấy đây không phải là tin tốt.
Hắn mở cấp báo, đọc nhanh nội dung trong thư.
Buổi sáng mùa đông cực kỳ lạnh, gió thổi qua làm tai đau như dao cắt.
Nhưng Lạc Thanh Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2582769/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.