Chuyện đến nước này, sự thật đã rất rõ ràng.
Lạc Thanh Hàn lệnh cho người giải Nghiêm tài nhân xuống.
Nghiêm tài nhân cầu xin "Bệ hạ, ngài phải nhớ lời hứa với thần thϊếp!"
Lạc Thanh Hàn phớt lờ nàng.
Sau khi Nghiêm tài nhân bị giải xuống, Lạc Thanh Hàn mới nhìn Triệu Hiền, ánh mắt có vài phần dò xét.
"Cứu được Bảo Phúc thật sao?"
Triệu Hiền quỳ một gối "Không cứu được Bảo Phúc cô nương, vừa nãy mới tắt thở. Thái y nói cô nương ấy uống quá nhiều thạch tín, dù thần tiên tới cũng không cứu được. Vừa nãy Mạt tướng nói vậy chỉ để gạt Nghiêm tài nhân. Mạt tướng không có ý gạt bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội."
Hắn sớm đã nhận thấy Nghiêm tài nhân khác lạ, nảy sinh nghi ngờ nàng. Ban đầu hắn hy vọng Bảo Phúc có thể tỉnh lại khai ra Nghiêm tài nhân, nhưng sau khi Bảo Phúc tắt thở, đã hoàn toàn dập tắt hy vọng này.
Triệu Hiền không muốn manh mối đứt đoạn ở chỗ Bảo Phúc, nên quyết định đánh cược, nói dối Bảo Phúc đã được cứu sống, xem Nghiêm tài nhân phản ứng thế nào?
Kết quả không làm hắn thất vọng.
Nghiêm tài nhân thật sự hoảng loạn, trong cơn hoảng loạn đã lộ ra sơ hở.
Hắn định chủ động nhận tội với Hoàng thượng sau khi Nghiêm tài nhân thú tội, không ngờ Hoàng thượng đã nhận ra hắn nói dối.
Chỉ có thể nói Hoàng thượng quả không hổ là Hoàng thượng.
Không chỉ tâm tư kín kẽ, mà phản ứng cũng nhạy bén.
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Hoàng thượng đã nghĩ ra đối sách, đưa ra cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2583063/chuong-1091.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.