Tiêu Hề Hề ngửi mùi rượu thơm nồng, con sâu tham ăn trong bụng lập tức trỗi dậy.
Nhưng nàng vẫn nhớ lời Lạc Thanh Hàn dặn.
Nàng buộc mình phải rời mắt khỏi hũ rượu “Ta không uống, ta chỉ ăn thôi.”
Nói xong nàng cầm đũa gắp một miếng thịt dê lớn trong nồi ra ăn.
Uất Cửu cầm hũ rượu lên rót hai ly.
Gã đẩy một ly đến bên tay Tiêu Hề Hề.
“Không định uống thật sao? Rượu này ngửi rất thơm.”
Tiêu Hề Hề vùi mặt vào trong bát, vừa ăn vừa nói “Ta không uống.”
Uất Cửu “Uống một chút sẽ không say.”
Tiêu Hề Hề sợ bản thân không kiềm chế được, uống một chút lại muốn uống thêm.
Nàng kiên quyết phớt lờ dụ dỗ của Uất Cửu, chuyên tâm ăn uống.
Uất Cửu thấy vậy, khẽ tặc lưỡi, hơi thất vọng nói.
“Chán chết.”
Sau khi hai người ăn no uống đủ, Uất Cửu chuẩn bị tính tiền.
Vệ nương tử nói “Bàn của hai người đã có người trả tiền rồi.”
Uất Cửu sững sờ “Ai giúp chúng ta trả tiền?”
Vệ nương tử chỉ vào bàn ở trong góc.
“Là bọn họ.”
Uất Cửu nhìn theo hướng bà chỉ, sau đó nhận ra khách ngồi ở bàn trong góc chính là chàng trai có khuôn mặt trẻ con mà gã gặp tối qua.
Chàng trai có khuôn mặt trẻ con vẫn luôn chú ý đến Uất Cửu.
Hắn thấy Uất Cửu đang nhìn về phía mình, cong môi mỉm cười.
Uất Cửu hơi nhướng mày.
Gã nói với Tiêu Hề Hề mấy câu rồi đi về phía chiếc bàn trong góc.
Chàng trai có khuôn mặt trẻ con dường như không ngờ gã sẽ trực tiếp tới đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2583079/chuong-1084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.