Uất Cửu “Thì cô bảo ta nói chuyện thú vị.”
Tiêu Hề Hề “Trong cuộc sống của ngươi, ngoài ta ra không còn chuyện thú vị gì khác nữa sao?”
Uất Cửu thành thật trả lời “Không có.”
Gã thường xuyên giễu cợt người khác, nhưng loại vui vẻ đó không có thật, mỗi lần nhớ lại chỉ khiến gã cảm thấy nhàm chán.
Mà gã cảm thấy mẹ và ông bà sẽ không thích nghe những chuyện đó.
Tiêu Hề Hề thấy đau đầu “Bỏ đi, đổi chủ đề, nói chút chuyện khiến ngươi buồn bực.”
Uất Cửu “Chuyện khiến ta buồn bực nhất là mỗi ngày đều phải mời cô ăn cơm, sức ăn của cô quá lớn, sắp ăn hết tiền trên người ta rồi, nếu cô cứ tiếp tục thế này, ta đành phải cân nhắc đến chuyện đi cướp bóc, dùng số tiền cướp được nuôi dạ dày không đáy của cô.”
Giọng điệu gã rất nghiêm túc, không hề giống đùa chút nào.
Tiêu Hề Hề “……”
Cũng không cần liều mạng như vậy.
Tiêu Hề Hề “Ngươi đừng nói chuyện của người khác nữa, nói về mình đi, người nhà của ngươi nhất định muốn hiểu hơn về ngươi, ngươi nói hết sở thích của mình cũng đủ để ngươi nói rất lâu.”
Uất Cửu vừa nghĩ vừa nói.
“Con không đặc biệt thích ăn gì hay uống gì. Cũng không kén chọn màu sắc quần áo, dù có là trắng đen, hoa hòe, nam nữ gì đó, con cũng từng mặc qua, không đặc biệt thích thứ gì. Giường mềm hay cứng không quan trọng. Còn chuyện lấy vợ …… con muốn cưới một nữ nhân không ăn nhiều, nuôi nữ nhân ăn nhiều quá tốn kém, con sợ nuôi không nổi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2583082/chuong-1083.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.