Tiêu Hề Hề thấy hắn từ chối nhận quà, Tiêu Hề Hề hơi thất vọng.
Tục ngữ có câu há miệng mắc quai, nếu Thái tử nhận quà của nàng, nàng có thể thuận tiện đề nghị mở rộng vườn rau.
Ài, tiếc thật!
Bảo Cầm đặt thịt nướng lên dĩa, bưng đến trước mặt Thái tử và Tiêu trắc phi.
Tiêu Hề Hề rất có tự giác của một cô vợ bé, đầu tiên nàng chọn một xiên thịt gà thơm ngon, đặt vào dĩa của Thái tử. Sau đó mới bắt đầu ăn.
Lạc Thanh Hàn thử một miếng thịt nướng, cảm thấy rất ngon, nhưng cách ăn này không tao nhã, làm hắn không chấp nhận được.
Hắn ăn hai miếng rồi đặt thanh tre xuống.
Thường công công thấy vậy, biết Thái tử không quen ăn nên lập tức sai người dọn mấy món thanh đạm lên.
Tiêu Hề Hề thích thú ăn thịt nướng.
Trước đây ở trên núi, nàng cũng từng làm thịt nướng, nhưng do tay nghề nấu nướng hạn chế nên thịt nướng không chín hoặc cháy khét, mùi vị kém xa thịt nướng của Bảo Cầm.
Nàng ăn hết xiên này đến xiên khác, cảm giác như không thể dừng lại.
Nếu lúc này có thể uống bia lạnh, hương vị sẽ càng tuyệt hơn!
Tiếc là không có bia, may mà có trà sữa.
Tiêu Hề Hề cầm ly, uống một hớp lớn trà sữa.
Lúc Lạc Thanh Hàn còn nhỏ thường dùng bữa với Tần hoàng hậu, bà rất coi trọng lễ nghi, không bao giờ cho phép trên bàn ăn phát ra tiếng động nào, vì vậy hắn cũng hình thành thói quen ăn uống yên lặng.
Nhưng mỗi lần cùng ăn với Tiêu Hề Hề, sự yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2590664/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.