Lạc Thanh Hàn hỏi "Đây là cách ăn mới nàng mày mò tìm ra?"
Tiêu Hề Hề gật đầu thật mạnh "Đúng vậy, đúng vậy, thịt nướng như thế này rất ngon!"
Bảo Cầm vừa lật mặt xiên nướng, vừa nói.
"Nơi này nhiều khói dầu, Điện hạ và nương nương đến bên cạnh nghỉ ngơi trước, nô tỳ nướng xong sẽ bưng tới cho hai người."
Tiêu Hề Hề ngửi thấy mùi thơm của xiên nướng, thật sự rất đói.
Nàng chạy đi hái hai quả dưa chuột, định dùng dưa chuột thỏa mãn cơn đói trước.
Nàng rửa dưa chuột, đưa một quả cho Thái tử.
Nét mặt Lạc Thanh Hàn khó tả nhìn hai con heo trong chuồng.
Hắn từ chối quả dưa chuột tươi Tiêu Hề Hề đưa.
"Ta không ăn cái này."
Tiêu Hề Hề gặm dưa chuột, dưa chuột mới hái rất giòn và tươi, đặc biệt ngon miệng.
Hai con heo lớn đang ngủ gật ngửi thấy mùi thơm của dưa chuột, lập tức đứng dậy, nằm trên hàng rào chuồng, hướng về phía Tiêu Hề Hề chảy nước dãi, đồng thời phát ra tiếng ụt ịt.
Tiêu Hề Hề bẻ quả dưa chuột Thái tử không ăn thành hai nửa, cho hai con heo ăn.
Thấy vậy, Lạc Thanh Hàn không khỏi nhướng mày.
Hắn nghiêm mặt, vắt từng chữ từ kẽ răng.
"Nàng cho heo ăn dưa chuột mà ta không ăn?"
Tiêu Hề Hề chẳng thấy có gì không đúng, nên hỏi lại "Không phải người không ăn sao? Người không ăn, vậy thì cho heo ăn."
Lạc Thanh Hàn cảm thấy mình bị nhắc khéo.
Hắn âm trầm nói "Ta hối hận rồi, ban đầu lẽ ra không nên đồng ý cho nàng nuôi heo trong Đông cung."
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2590742/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.