Tiêu Hề Hề doạ chết cũng ôm đùi hắn không buông, các ma ma tốn nhiều sức mới kéo được nàng ra.
Dù vậy, nàng còn hò hét.
"Điện hạ nhất định phải để tâm a, có người đối với ngài có mưu đồ gây rối!"
Đến khi nàng bị kéo đi rồi, tiếng la vẫn như cũ không giảm bớt.
Mọi người tất cả đều cúi đầu nín thở, muốn hắt hơi cũng không dám.
Chỉ có Thường công công thật cẩn thận mà ngẩng đầu, lặng lẽ liếc nhìn Thái Tử một cái.
Không ngoài sở liệu.
Lạc Thanh Hàn sắc mặt âm trầm đến mức có thể cảm thấy hơi lạnh toả ra xung quanh.
Hắn rất muốn đem nữ nhân giả thần giả quỷ kia đi chém.
Nhưng hắn tự nhủ nhịn xuống.
Hôm nay hắn muốn cùng phụ hoàng ra ngoài săn bắn, các hoàng tử đều đã xuất phát, hắn tuyệt đối không thể đến trễ, chỉ có thể tạm thời áp xuống cơn giận này, chờ khi nào trở về trừng trị nữ nhân kia!
Lạc Thanh Hàn khoát tay áo, vẫn đằng sau một đám cung nhân vây quanh, sải bước rời khỏi Đông Cung.
Không đến nửa ngày.
Tin tức Tiêu lương đệ nửa đường chặn lại Thái Tử, chọc người tức giận đến mức bị nhốt vào Lãnh Hương Lâu đã lan truyền khắp Đông Cung.
Tiêu Hề Hề nguyên là tiểu thư nhà Trung Võ tướng quân, tuyển tú được thăng làm lương đệ.
Từ ngày nàng vào cung đến bây giờ, đã qua đi gần nửa năm, Thái Tử mặt cũng chưa gặp qua một lần, mà nàng bản thân cũng là một con cá ướp muối thư thái, không tranh không đoạt, mỗi ngày đều ở Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-luc-nao-cung-muon-duoc-luoi-bieng/2593191/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.