Trong điện Ngọc Liên.
Bạch trắc phi ngồi quỳ trên đệm mềm, trước mặt bày tách trà trên bàn thấp.
Đầu ngón tay nàng cầm vào tách trà, càng hiện rõ sự mảnh khảnh trắng sáng.
Trần lương viên ngồi bên cạnh thận trọng nói.
“Tỷ tỷ có nghe chuyện xảy ra trong thọ yến tối qua không?”
Bạch trắc phi “Chuyện gì?”
“Là chuyện Tiêu lương đệ trúng độc, nghe nói nàng ta nôn ra máu, hôn mê tại chỗ, suýt nữa thì chết rồi, sau đó được thái y cứu chữa, chậc chậc, mạng nàng ta cũng lớn thật.”
Bạch trắc phi thở dài “Tiêu lương đệ thật đáng thương, tự dưng lại phải chịu khổ như vậy.”
Trần lương viên thầm bĩu môi, đóa bạch liên hoa này lại làm bộ làm tịch.
“Tỷ tỷ, tỷ quá lương thiện rồi, muội cảm thấy là do Tiêu lương đệ tự tạo nghiệp, nếu nàng ta không quyến rũ Thái tử đưa mình đến thọ yến, thì nàng ta đã không trúng độc, tỷ tỷ không cần đồng cảm với nàng ta.”
Bạch trắc phi nhẹ giọng cảm khái “Dù gì cũng là tỷ muội, muội ấy gặp phải chuyện này, ta làm sao có thể không quan tâm? Theo lý mà nói, ta nên đi thăm Tiêu lương đệ, ngặt nỗi ta cứ đau yếu, hai ngày nay cảm thấy không khỏe, nếu muội muội rảnh rỗi, có thể thay ta đến điện Thanh Ca thăm Tiêu lương đệ không?”
Trần lương viên đang đợi những lời này của nàng, nhanh nhẹn đáp lại.
“Được chứ, gần đây muội cũng không có việc gì, đi thăm nàng ta cũng tốt.”
“Vậy phiền muội muội rồi.”
Sau khi Trần lương viên ra khỏi điện Ngọc Liên, vừa đi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370710/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.