Trong cung có ngự thiện phòng, nhưng thân phận Tiêu lương đệ của Tiêu Hề Hề có hạn, hơn nữa đám người trong ngự thiện phòng thích nịnh cao đạp thấp, bọn họ thấy Tiêu Hề Hề tiến cung gần nửa năm cũng chưa từng gặp Thái tử, nhất định là số bị nhốt vào lãnh cung, nên hoàn toàn không để ý tới nàng.
Mỗi lần Bảo Cầm đến ngự thiện phòng lấy thức ăn đều bị trừ một phần, còn bị người khác xem thường, làm nàng tức giận không ít lần.
Lâu dần, Tiêu Hề Hề không cho Bảo Cầm đến ngự thiện phòng nữa.
Dù sao điện Thanh Ca cũng có một phòng bếp nhỏ, tài nấu nướng của Bảo Cầm rất tuyệt, Tiêu Hề Hề muốn ăn gì cứ trực tiếp để Bảo Cầm nấu là được.
Mùi hương của thịt gà lan tỏa làm Tiêu Hề Hề nuốt nước bọt.
Nàng thầm mong Thái tử mau tới, chờ hắn tới nàng có thể ăn ké một ít thịt gà.
Tiếc là mọi thứ không như mong muốn.
Trông không được Thái tử đến, mà lại thấy Trần lương viên.
Hôm nay, Trần lương viên mặc váy dài xanh biếc, đai lưng siết chặt, tôn lên đường nét của vòng eo thon thả, cùng với khuôn mặt trắng nõn thanh tú, nàng quả thật vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
Nàng vừa vào cửa đã hành lễ với Tiêu Hề Hề.
“Muội muội thỉnh an tỷ tỷ.”
Tiêu Hề Hề vốn đang nằm, lúc này Bảo Cầm đã đỡ nàng ngồi dậy.
Nàng nghe thấy lời của Trần lương viên, thì chớp chớp mắt “Ta nhớ cô lớn hơn ta hai tuổi, ta nên gọi cô là tỷ tỷ mới đúng.”
Trần lương viên cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370712/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.