Tiêu Hề Hề giật mình tỉnh giấc, trợn tròn mắt hạnh nhìn nàng “Xảy ra chuyện gì?”
Trần lương viên tức giận run người “Hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích!”
Tiêu Hề Hề ngơ ngác “Giải thích gì?”
Trần lương viên “Ngươi lừa ta, hôm nay ngươi nói Thái tử Điện hạ sẽ tới điện Thanh Ca, nhưng ngài ấy không tới, ngươi lừa ta, lẽ nào không nên cho ta một lời giải thích sao?!”
Tiêu Hề Hề “Ta đâu có lừa cô …”
Trần lương viên “Ngươi còn nói không lừa ta? Nếu không lừa ta, vì sao Điện hạ không xuất hiện?!”
Tiêu Hề Hề “Chuyện này sao ta biết được.”
“Đã đến lúc này rồi, ngươi còn giả ngu? Tiêu lương đệ, không ngờ thoạt nhìn ngươi có vẻ ngu ngốc, thì ra đều là giả vờ. Ngươi giống hệt Bạch trắc phi, đều là bạch liên hoa mưu mô xảo trá, bề ngoài vô tội đáng thương, thật ra tâm tư ác độc tàn nhẫn hơn ai hết!”
“Nàng nói ai ác độc tàn nhẫn?”
“Ta nói ngươi ác độc tàn …” lời còn chưa nói xong, Trần lương viên chợt bừng tỉnh.
Giọng nói vừa rồi, là Thái tử!
Nàng lập tức quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy Thái tử đứng ở cửa, Thường công công theo sau.
Cũng không biết họ đã đứng đó bao lâu, cuộc nói chuyện vừa rồi đã nghe được bao nhiêu.
Trong lòng Trần lương viên thấp thỏm, thầm kêu không xong rồi.
Nàng cuống quýt đứng dậy, nhưng vì ngồi quỳ quá lâu nên chân mất hết cảm giác, cố gắng lắm mới có thể gượng dậy, song vì đứng không vững mà chật vật ngã xuống đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370718/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.