Trần lương viên hai tay dâng túi thơm, như thể dâng cả trái tim.
Một lời tỏ tình chân thành như vậy, cùng với dáng người nhỏ bé như hoa lê ướt mưa của Trần lương viên, chỉ cần là nam nhân bình thường đều sẽ mềm lòng.
Đáng tiếc, Lạc Thanh Hàn không phải nam nhân bình thường.
Hắn là móng heo không cảm xúc.
“Ta nhớ ra rồi, nàng tên Trần Lan Tâm, huệ chất lan tâm*, tên thật sự rất hay, nhưng đáng tiếc nàng không xứng với cái tên này.”
*Chỉ người cao nhã thanh khiết.
Giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc đã khiến Trần lương viên tức khắc rơi xuống địa ngục.
Nàng không ngờ lời tỏ tình mình dày công chuẩn bị lại có kết quả như vậy.
Mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, ngón tay dâng túi thơm run rẩy.
Nàng còn muốn nói gì đó, đáng tiếc Lạc Thanh Hàn không cho nàng cơ hội này, trực tiếp phất tay cho người kéo nàng ra ngoài.
Không có Trần lương viên, không khí trong phòng đột nhiên chìm vào im lặng.
Bảo Cầm và Thường công công đều cúi đầu, không dám lên tiếng, vì sợ tai bay vạ gió.
Lạc Thanh Hàn nhìn Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề cảm giác tâm trạng của hắn không tốt, không biết nên dỗ hắn thế nào, chỉ có thể khô khan hỏi một câu.
“Điện hạ đã ăn chưa?”
Lạc Thanh Hàn “Vẫn chưa.”
“Thần thiếp cũng chưa ăn, thần thiếp còn đang chờ người.”
Không biết vì sao, khi Lạc Thanh Hàn nghe được lời này, tâm trạng nặng nề của hắn lập tức tốt lên.
Hắn nói “Hôm nay ta quá bận, quên mất thời gian, lần sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370720/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.