Tiêu Hề Hề tươi cười “Đa tạ Điện hạ.”
Nàng múc đầy một bát canh gà, đưa tới trước mặt Lạc Thanh Hàn.
Lạc Thanh Hàn không thích thịt gà, vị giác với canh gà cũng bình thường, nhưng tối nay không biết tại sao mà hắn cảm thấy hương vị của canh gà này rất ngon, ăn liền ba bát mới dừng lại.
Canh gà nóng hổi làm hắn thấy ấm bụng, tâm trạng cũng thoải mái rất nhiều.
Tiêu Hề Hề háo hức hỏi “Điện hạ còn muốn ăn canh không?”
Lạc Thanh Hàn “No rồi, không ăn nữa.”
Tiêu Hề Hề nịnh nọt hỏi “Vậy canh gà còn thừa có thể cho thần thiếp không?”
Bảo Cầm hận không thể lao lên bịt miệng nàng lại.
Ăn hết bốn bát cơm thì cũng thôi đi, canh gà còn thừa của Thái tử cũng không tha nữa!
Vì miếng ăn mà hoàn toàn không cần mặt mũi gì hết sao?
Lạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Hề Hề hồi lâu, mới ẩn ý trả lời.
“Không được.”
Tiêu Hề Hề không bỏ cuộc, sáng nay nàng ăn cháo trắng món nhẹ, buổi trưa cũng ăn cháo trắng món nhẹ, cuối cùng buổi tối nàng có thể ăn cơm trắng rồi, nhưng toàn là đồ chay thanh đạm.
Miệng nàng nhạt nhẽo lắm rồi.
Nàng rất muốn ăn thịt.
Nàng đáng thương hỏi “Tại sao chứ?”
Lạc Thanh Hàn “Canh gà quá dầu mỡ, nàng còn đang dưỡng bệnh, phải ăn kiêng.”
Tiêu Hề Hề nhỏ giọng lầu bầu “Thần thiếp thấy canh gà này nhìn có dầu mỡ lắm đâu, khá thanh đạm mà.”
Lạc Thanh Hàn không nói nữa, sai người bưng canh gà đi đổ.
Tiêu Hề Hề không ăn được thịt, nên nàng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370722/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.